Hay quá Trường Phúc ơi! Nếu tôi không lầm thì bạn rất giỏi về văn?! Một câu chuyện tình tuổi học trò thật ngu ngơ và thơ mộng. Chuyện tình không tính toán hay vụ lợi thường xãy ra với những thư sinh giỏi về văn thời ấy. Với tôi thì: TÌNH TÔI DẠI KHỜ hay TÌNH TÔI THẦM TRÁCH. Tại sao vậy? Vì mình tự yêu, tự thương và tự nhớ để rồi tất cả được cất vào "kho hàng dĩ vãng". Tình tuổi học trò đẹp và thơ mộng biết bao, nhất là tuổi học trò thời ly loạn. Mới năm trước còn ngồi chung một lớp, bây giờ thì lăn lộn nơi quân trường nóng, nắng, gió sương. Và một mai sẽ là người lính. Bây giờ thì không còn thời gian để nghĩ về "ai kia" nữa. Hằng phút, hằng giây đã có... thay cho em bên tôi: thép súng! ........ Cám ơn bạn đã cho tôi ôn lại một thời. Kính chúc nhiều sức khỏe!