Tôi sống ở miền nam trước 75. Tôi rất thú vị đc xem video này. Sau thời hậu chiến 1975, VN bị cấm vận của Mỹ rất khó khăn, thiếu thốn nhưng video cho thấy mn dân vẫn nhẫn nại, kiên cường trong lao động sxkd... Nụ cười lúc nào cũng trên môi dù mn đang sống vất vả. Thật là dân tộc mạnh mẻ, anh hùng!
Không biết miền Nam thời đó thế nào chứ miền Bắc bị cái combo cấm vận từ trước khi thống nhất, đến lúc đánh Campuchia lại thêm quả cấm vận nữa nối dài nó khổ thôi rồi. Cái thời tem phiếu đó khổ thật, nhà tôi giữa trung tâm HN mà nuôi đủ thứ từ lợn nái, gà vịt sau này có phong trào nuôi chó Nhật bán cho TQ nữa. Đầu tư tiền mua con chó Nhật xù lông cừu tính ra cả 2 cây vàng thời đó sau lúc Trung Quốc nó ngừng mua cái cho người ta không thèm lấy. Nhà nào có con xe máy Peugeot hay con Honda 81 là ngon lắm rồi. Mỹ nó bỏ cấm vận mới bắt đầu có Dream Thái chạy!
@@phanle2870 tôi dân miền Nam ở TP HCM đây bạn, thời đó cũng khổ như nhau thôi, nhà tôi cũng chăn nuôi heo và gà để cải thiện thêm thu nhập, vẫn còn nhớ tới giờ khi cho heo ăn nó kêu ầm lên điếc cả tại :))
Phim này bản gốc của Hãng thông tấn ITN của Anh quốc, quay năm 1989, về quay tại quê mình tháng 10, lúc đó mình mới 7 tuổi, ông cậu của mình làm ở Sở Văn hóa thông tin, được tỉnh cử đi theo trợ giúp (giám sát) đoàn làm phim. Sau đó đài truyền hình tỉnh được đoàn tặng 1 cái máy quay phim màu, cậu mình được họ tặng 2 hộp socola, cho nhà mình 1 hộp, có chụp hình trên tay cầm luôn, hiệu là Neuhaus.
Thật là xúc động và bồi hồi. Tôi ở phố Hàng mã( đoạn giữa). Ngày trước tôi làm cơ khí- với những “ vũ khí thô sơ” mà cũng nuôi cả gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn. Phố Lò rèn ngay sau nhà tôi. Những hình ảnh hai bố con nhà ông Canh “xệ”, ông Thịnh lò rền, mấy anh em con bà “cháo sườn” đang gia công cửa xếp! Tất cả gợi lại cho tôi biết bao kỷ niệm thời xa vắng. Ôi bao giờ cho đến ngày xưa…… cảm ơn tác giả rất nhiều!
Tôi rất tin vào những cảm xúc chân thật của bác, vì nếu được trẻ lại, cơ cực chút có mẹ gì đâu. Bạc triệu tỉ cũng không mua nổi thời gian. Chứ giờ già mẹ nó rồi, thời gian trôi vèo vèo là tới lúc ra đi... phải ước như thế tôi ước quay mẹ nó về hẳn lúc tui 4-5 tuổi, xong kêu bố mẹ gắng tiết kiệm tiền bạc, sau này cứ sắm đất để dành đến thời điểm thì mình cứ thế mà thành đại gia, đất thời xưa bọt bèo, rẻ đéo ai thèm mua, ai cũng có nhà cửa, gia đình chỉ muốn ở chung anh em con cái, đông người thì đi làm dễ nuôi nhau chứ nhà vắng dân số thì cày mãi không no được bụng.
" bao giờ cho đến ngày xưa " - câu thán có vẻ vô lý nhưng có thật , rất thật đấy mọi người ạ ! Đừng nghĩ ai mong " đến ngày xưa " đói khổ là ... ngu đâu nhé ! Người Việt coi cái vất vả không phải là cái khổ - xưa ta vất vả vì thiếu thốn mà lại có rất nhiều thứ quý giá khác cũng quý không kém mà nay tự dưng mất đi , bởi vậy những ai yêu văn hóa Việt , sống trong và sống cùng văn hóa Việt thấy tiếc tí tẹo mà thôi , chứ ai chả muốn có cuộc sống khá giả , được hưởng thụ nhièu tiện ích hơn ! Nhưng giá như không phải đánh đổi , phải mất đi những gì là tốt đẹp thì hay biết mấy !
thời 89 con có 6 7 tuổi thôi. Nhưng rất thích thời đó nghèo 1 chút nhưng con người sống tình cảm. giờ nếu dc quay về thì con cũng muốn, chỉ thương cha mẹ lại phải vất vả thêm lần nữa nuôi dưỡng thôi. thật sự rất nhớ không khí ngày tết, ngày đông đến giờ vẫn còn nhớ dc cái "mùi" đó trong kí ức.
Tư liệu gốc nằm ở kênh RU-vid có tên là ITN Archive, là một hãng thông tấn của Anh. Tên video là "Daily Life in Communist Vietnam (1990)". Góp ý với chủ kênh là nên ghi rõ thông tin trong phần mô tả khi đăng lại video từ một nguồn khác.
thợ rèn, thợ mộc, thợ nề, hàng xáo, hàng xén, gầu dai, gầu sòng... đủ cả. Nhìn cảnh cũ người xưa cảm động thật! Thích cái không khí lao động khẩn trương từ thành thị tới nông thôn trong thời kỳ đổi mới. Tuy vất vả nhưng luôn nhộn nhịp tươi vui, tràn đầy hi vọng.
Ôi ký ức một thời; đài Shap 319 mà bố tôi phải đổi 2 con lợn mới được; những chiếc băng cassette khi bị rối băng, lấy bóng đèn dầu "Là" đi "Là" lại, đứt đoạn nào lấy nhựa sung dán lại ...vẫn chạy tốt , bánh xà phòng Camay thơm lừng mà mang ra giếng làng tắm mấy đứa bạn "cho tao xin bôi ít"...Làm nhà cho anh trai, cả nhà tôi vôi, kéo cát, kéo gạch bằng xe cải tiến bánh đặc.......Những ký ức vất vả mà đẹp đến bình yên vô cùng. Trân trọng cảm ơn tác giả Video này.
Năm 1989 mình đang học lớp12, thời đó đất nước đang bị cấm vận, mọi gđ đều rất nghèo bữa ăn chủ yếu là cơm độn ngô mà ngày 2 bữa cơm cũng không đủ no bụng, đi học 3÷4 km vẫn đi bộ, trường lớp không đủ cửa bàn ghế (chỉ có bàn không có ghê), quần áo, sách GK toàn dùng của anh chị bao nhiêu thế hệ để lại. Khó khăn bộn bề mà vẫn chịu khó học vươn lên. Thế hệ mình nhiều người trở thành LĐ và DN thành đạt từ con số 0. Hiện nay họ là những đầu kéo nền KT nước nhà pt nhanh mà nhiều nước trong KV ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ quá! Hàng Thái Lan thôi đã là đẳng cấp rồi chứ không cần nói tới hàng Tây hàng Nhật. Chiến thắng Mỹ nên mới thế chứ mà thua như Nhật thì k như thế hé!
Tại sao thời nghèo khó thiếu thốn đủ thứ mà tôi luôn thấy nụ cười, ai cũng cười, tôi thấy tiềm năng to lớn từ những con người nhỏ bé này, và quả thật 30 năm sau Hn, SG, DN,... mọi thành phố của ta đều nhộn nhịp, phát triển, bây giờ không thiếu thứ gì vì hàng hóa mọi nơi đều có sẵn ở các quầy siêu thị. Nhịp sống hối hả, giới trẻ đua nhau đi chữa lành, lao động 1 tý là thấy mệt mỏi, tôi không còn thấy nhiều nụ cười trên môi nữa như vậy
Cái tôi của bản thân cao quá thì mệt thôi bạn, cái gì cũng muốn nhưng làm thì kêu này kêu nọ....nhớ ngày trước thật, giờ cuộc sống không còn như trước nữa
49:50 Đúng khu lò vôi Hòn Gai Quảng Ninh ngày xưa nhà mình trước kia ở luôn, nhà ông bà ngoại là nhà thứ 2 ở cuối bên tay phải. Giờ nhìn lại bao ký ức ùa về 😊
Giai đoạn này tuy khó khăn thiếu thốn thật . Nhưng đổi lại đc cái yên bình, k căng thẳng khi phải cắm đầu đuổi theo vật chất. K xô bồ, k đấu đá nhiều và trẻ con có tuổi thơ rất đẹp và k quên đc khi được sống trong khoảng thời gian này.
Tôi thấy thời đó tuy nghèo nhưng nét mặt người dân vẫn toát lên vẻ bình an, hạnh phúc. Còn bây giờ yuy kinh tế khá hơn nhưng con người phải sống một cuộc sống hối hả, căng thẳng và mệt mỏi đuổi theo vật chất. Con cái ngày xưa tự ăn tự học, con cái thời nay bố mẹ phải lo cho mọi thứ....
tôi cũng đinh comment y như bạn, cuộc sống thời đó nhìn vất vả, khó khăn nhưng ai tôi cũng thấy cười thật tươi, trông rất hạnh phúc, còn bây giờ thì cứ nhăn nhó thôi...
Cơm k đủ ăn mặc k đủ ấm..ng lớn bận bịu mưu sinh thời gian đâu mà dỗ dành trẻ con..thời nay sướng lại còn dên to.ăn lắm dửng mỡ. Cảm nhận một chiều dập khuôn y sách ngôn tình sáo rỗng.😂😂😂
Nghèo về vật chất nhưng giàu về tinh thần, tuy nghèo nhưng mặt ai cũng toát lên niềm vui, cuộc sống có động lực, còn bây giờ thì vẻ mặt ko có sức sống.
Đối với cá nhân mình thì lại cảm nhận hơi ngược lại một tí. Hồi bé bố mẹ làm ruộng nghèo khó vất vả, trong nhà không dư dả nên hay cãi vã lắm, nói chung là buồn. Giờ thoát li lên thành phố rồi đi cả nước ngoài làm, mang tiền về xây nhà sắm sửa, vật chất ăn uống cũng dư dả hơn. Mình lại thấy đỡ khổ hơn xưa rất nhiều, chỉ có điều là không còn đầy đủ bố mẹ ông bà bên cạnh như những ngày còn bé nữa...
Những năm 95 96, lúc đó t mới là cậu bé 5.6 tuổi, cứ đến vụ mùa là đi mót lạc, sáng sớm cả lũ trong xóm hú nhau mỗi thằng 1 bao xi măng, 1 cái muôi múc cơm để đi ra ruộng lạc ngta nhổ hết rồi là đào bới. Thằng nào đào dc củ sinh đôi, sinh 3 sinh 4 là cả lũ cười bảo nhau thằng này sau này sẽ có 4 con. Dạo đó hay mất điện, tối đến trăng sáng là cả lũ hò nhau trốn tìm, hoặc ngồi ngắm trăng. Nhà thằng nào có điều kiện mua dc bột giặt mà đựng trong cái hộp nhựa nhỏ của ô mô ấy, lấy cái hộp đó làm đèn, thắp 1 cây nến bên trong là cả lũ diễu hành quanh xóm. Vẫn cảnh vật đó, vẫn những con người đó nhưng đã hơn 25 năm rồi. Đôi khi nghe mấy cái bài kiểu " Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao ... " lại thấy nhớ về tuổi thơ. Cám ơn gia đình, cám ơn những người lính đã ngã xuống để cho t có 1 tuổi thơ thật trọn vẹn
Hộp đó là hộp màu xanh đậm, xà phòng bột đó là sông cầu, nhưng loại đó phải ngoài năm 90 mới có, trước đó là xà phòng bánh màu vàng toàn xút không có tý mùi thơm nào thậm chí là hôi.
Những con người chân chất, chất phác lớp cha ông nay đã già hết rồi, hoài niệm quá khứ và gia đình , thời kì đất nước chưa đổi mới mọi nhà mọi người đều chăm chỉ hăng say lao động kiếm tiền mưu sinh ít có tệ nạn xã hội.
@@tuanle3882 lấy đâu ra,h tệ nạn và con người thay đổi mới đáng sợ chứ thời 8~90s vừa mới hết thời tem phiếu mọi người đều chăm chỉ làm ăn chứ không như h
Bồi hồi. Cả 1 quãng đời tuyệt đẹp. Tôi sn 92. Tuy k dc nếm trải hết những năm tháng này. Nhưng không khí ngày ấy. Nó rộn rã . Ấm cúng. Giản dị . Thực chất và Sung túc hơn bây giờ rất nhiều. Cái thời vàng thau lẫn lộn. Bóng bẩy giả tạo bây giờ sao sánh dc với những ngày ấy...
cảm ơn những anh hùng thế hệ trước lao động vất vả để chúc cháu có ngày hôm nay, tuy đầy đủ nhưng cũng có những áp lực riêng , nhìn ngày xưa mọi người lao động rất vất vả nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi 🥰
Tôi nhớ năm 83 bố tôi mua cái xe máy 82 mới tinh về đổ xăng giá 105 nghìn đi ra đường ai ai cũng phải ngắm nhìn anh chị em tôi hãnh diện lắm ,hồi đấy cái xe máy nhật 82 nó còn giá trị hơn con siêu xe mấy chục tỷ như bây giờ,vì cả hp lúc đấy chỉ có 3,4 cái xe 82
Em được sinh ra vào năm 2000, tuy không được trải nghiệm nhiều như các cô/chú/bác 6x, 7x, 8x nhưng những năm 2008 về trước vẫn luôn là những hình ảnh đẹp mà em ước một lần được quay trở lại. Em thích được xem những thước phim xưa cũ, nó mang lại cho em cảm giác hoài niệm. Khi ấy mọi thứ thật mộc mạc, gần gũi, con người gần gũi, chân phương. Giờ đây mọi thứ hiện đại hơn nhưng sao em thấy không còn vui như ngày xưa nữa. Em vẫn cảm thấy thật may mắn khi bản thân em có được những kỉ niệm tuổi thơ tươi đẹp của những ngày ấy, tuy không hiện đại, đầy đủ nhưng em cảm thấy đong đầy niềm vui.
Đúng là cực hiếm, thời điểm chuyển mình của miền Bắc những năm 89-90. Tầm bao quát rộng từ thành thị tới nông thôn...chất lượng phim đẹp như phim Chuyện tử tế❤
Có ai như tôi không, nhìn cảnh này rất muốn được quay về sống thời kỳ này, tuy cuộc sống thời đó còn nghèo khó, vất vả nhưng cảnh vật thiên nhiên gần gũi,con người tỉnh cảm , vui tươi
Bao nhiêu là kỷ niệm và ký ức tuổi thơ của chúng ta tuy nghèo khó khăn nhưng vui vẻ yêu đời Xin chúc mọi người mọi nhà những điều tốt đẹp tuyệt vời nhất 🏡🌾❤
Sinh ra đầu những năm 90, nhưng giờ nhìn lại cảnh lúc mình chưa sinh cảm giác các cảnh quay này vẫn rất thân thuộc ở những miền quê bây giờ. Cảnh quay buôn bán chợ búa thật thân quen
Nếu các bạn sinh sau 2k mà vẫn thấy cảnh này quen thuộc thì thật sự quê các cậu giống nơi tớ sinh ra. Nhưng cũng thât mừng, cảm ơn cha mẹ có tớ ăn học để xem được những đoạn phim này...
Đây là vài cảnh sinh hoạt của người dân sau vài năm đổi mới của đất nước nên có chút gì đó khá hơn ! Những ký ức một thời gian khó lại quay về ! Từ Miền Trung chia sẻ !
Xem mà mình nhớ lại tuổi thơ , nhiều kỉ niệm , ng dân tình làng nghĩa xóm , vui vẻ , con ng họ không vụ lợi nhiều , thời bây giờ quả thật quá tệ , họ săn si , nhà biết nhà nấy , hàng xóm có khi chẳng bao giờ sang nhà nhau , thật buồn khi con ng cứ mải mê kiếm tiền mà quên đi mất cái giá trị là chữ Tình
Xem mới biết đất nước ta phát triển nhanh như nào. Chấm dứt chiến tranh là công cuộc xây dựng,kiến thiết đất nước. Người người ,nhà nhà hăng say lao động để xây dựng tổ quốc. Thế mới thấy lòng yêu nước, sự đoàn kết nó lớn lao nhường nào.. clip này quay khi tôi 10 tuổi. Khi đó đang ở Phù Đổng Thiẻn Vương đối diện chợ Hàng Da.
Nhịp sống tuổi thơ mặc dù (Đầu) 8X Nhưng tái hiện lại ký ức tuổi thơ Giờ không thấy nữa kể cả ở vùng núi Thời giờ xã hội Giàu hơn nhưng Làm j có sự vui tươi (Con người giờ thi nhau lao vào tiền Ù Đầu kể cả Đại gia)
Tôi yêu VN dù ở thời kỳ nào ❤ chỉ mong 1 điều, 1 điều duy nhất là nước mình k còn tham nhũng. Mỗi năm cả chục nghìn tỉ bị tham quan lấy đi rồi đem ra nước ngoài, nhân số đó với 20 năm của thế kỳ 20 thì đầu tư đất nước đẹp biết bao !
Mọi xh đều có người tham và bản chất người tham sẽ luôn thích leo chức, tranh quyền đoạt lợi cho mình hơn những người khác. Nên nhiều người tốt trong xh mà không chịu tham gia công chức, không chịu tham gia bộ máy chính trị, để triệt tiêu giảm bớt bọn tham và xây dựng đất nước, mà chỉ thụ động kêu ca thì là lỗi của chính xh chứ không phải của riêng ai.
Những hình ảnh chân thực của xh ngày đó, ai cũng khổ và vất vả, nông dân khổ hơn nhiều, nhưng kéo lại tinh thần người Việt Nam mình 🇻🇳 luôn vươn lên mạnh mẽ từng chút một phải thế hệ 80 trở về trước mới hiểu, bgio kể lại chúng nó ko tin đâu
Thương ông bà bố mẹ thời đó quá.Tôi chỉ nghe nói.khó mà hình dung được ông bà lại cơ cực như vậy. Có lẽ vì vậy mà tính cách của người xưa cũng hình thành theo sự khó khăn này.
Tôi còn nhớ năm này . Tôi chạy chiếc Dream vào Huế chơi , cả phố xúm lại nhìn . Nhà tôi gần như là gia đình đầu tiên ở Quảng trị có chiếc Dream . Thời đó nó là cả một gia tài . Nhớ quá .
Nhìn những hình ảnh này mới thấy con người lúc đó bình dị, mộc mạc và vui vẻ. Tuy nghèo nhưng tình làng nghĩa xóm và gia đình vẫn còn gắn kết hơn bây giờ. Tôi nhớ lúc nhỏ đi ngủ trời nóng nhắm lúc cúp điện thì thoải mái mở cửa, xe để ngoài sân không đóng cổng cũng không mất. Bạn bè thì lúc nào rảnh rỗi lại ý ới tụ tập nhau đi chơi, chơi đủ thứ có tận dụng từ trong nhà đến ngoài đường. Ở đây thì có hơi khác chỗ bmt là người dân đi chợ có thể đi xe ngựa hoặc bắt xe lam, ngoài đi xe xích lô. Đồ ăn ít nhưng ngon và sống xanh, đa phần gói lá chuối dối với đồ khô, đồ nước mọi người ăn tại chỗ hoặc mang đồ đi đựng, đường sá sạch sẽ không vứt rác bừa bãi như bây giờ. Ngày trước còn có ngày làm sạch khu vực mình ở 1 tuần 1 lần, cả xóm cùng nhau ra dọn vệ sinh chung. Ý thức cũng rất cao, tự động thấy người lớn là phải vòng tay chào và dạ vâng rõ ràng. Mọi người đều cẩn thận lời ăn tiếng nói, bây giờ thì nhiều bạn trẻ nói bậy quá tự nhiên bất kể hoàn cảnh nào
@@satori1764nếu giờ mà nghèo thời đó thì hay hơn đó bạn, ăn cái gì cũng sạch, hiếm thấy ung thư, bệnh nan y,.. Chiều về, cơm nuớc xong tụ tập tám chút, nhà này sang nhà kia chơi.. Tình làng nghĩa xóm, hiếm thấy trộm cướp, con nít hoc về làm bài xong là chơi với nhau, giờ mạnh ai nấy sống, con nít ôm đt, người lớn thì hư hỏng hơn...
@@tung2tran461 đơn giản người ta nuôi và trồng tự nhiên nên không phải lúc nào cũng nhiều ê hề như giờ, heo thì hơn 6 tháng mới xuất chuồng, gà cũng không phải 1 tháng là xuất bán như giờ, ít là so với bây giờ đồ ăn da dạng hơn chứ cũng không phải rơi vào trường hợp là quá nghèo đến nỗi giành miếng ăn, cũng may là dân số cũng không nhiều như giờ. Nếu có tiền thì bạn cũng ăn được thoải mái, còn tươi ngon thì chắc chắn hơn nhiều, kể cả đồ nhập ngoại( đóng hộp ) vẫn ngon hơn giờ nhiều, giờ chủ yếu là bỏ chất phụ gia. Nhà ông bà tôi trước đây bán tạp hóa bao gồm cả đồ Mỹ từ trước 1975 nên tôi chắc chắn biết rất rõ vị khác biệt.
Tôi nhớ những ngày ấu thơ được hít thở không khí trong lành, được thấy người thân mạnh khỏe,vui vẻ giờ thì không khí ô nhiễm,làm việc từ 8h sáng đến 9h tối,áp lực công việc.
Năm 1989 nhà tôi có 1 xe đạp Peugeot, 1 xe máy Cub 80.... cảm giác như lái xe ô tô 10 tỷ bây giờ. Vì cả xóm ko ai có. Tôi ở Quận Đống Đa , Hà Nội. Thế hệ 7x
Tài sản của nhà bạn nếu so với thời điểm hiện tại phải tương đương với đi xe trên chục tỷ. Tôi thế hệ đầu 7x. Và bạn lúc ấy ra đường thì cũng rất gì và này nọ đấy.CẬU của một khu đấy.
Vùng quê thì chắc là loanh quanh ngoại thành Hà Nội thôi, thời đó đi qua cầu Trung Hoà ( đường Trần Duy Hưng bây giờ ) thì cũng đồng ruộng mênh mông ruộng lúa ạ
Cảm ơn bạn đã cho xem những thước phim quý về HN cũng như miền bắc VN những năm 90. Một thời tuổi trẻ đầy kỷ niệm . Bạn có thể cho biết một chít về tác giả của cuốn phim này kh ? Hinh ảnh quay bằng phim nhựa tất nét rất tuyệt vời
Sau hơn 35 năm, hầu hết các công việc thời đó đã bị thay thế hoàn toàn, vậy mà bố mẹ mình giờ vẫn mong con cái làm 1 công việc ổn định đến khi về hưu. Chẳng hiểu nổi :)) Một thời gian đầy hoài niệm khi mình còn chưa sinh ra
Xin chào Thày Giáo... chủ kênh này chắc ko biết Thày nên Thày hỏi họ ko trả lời..?video hay đấy Thày. Ký ức ùa về Thày ah. Tôi sinh 1972 tại Nam Định Thày ơi!
Thế hệ 7X như tối là trải nghiệm hết những hình ảnh này. Ngày Tết, sao mà quý cái bánh chưng, cành đào, quý thời gian đi chúc Tết họ hàng, láng giềng. Giờ đã 50 tuổi, thấy mọi thứ cứ nhạt thếch. Hàng xóm ở cạnh nhau mà chả bước chân vào nhà nhau bao giờ
@@HungCongMinh nghe cũng hợp lý nhỉ. Hồi mình còn nhỏ đời sống người VN mình cũng khó khăn hơn bây giờ nhiều, nhưng tuyệt nhiên trên báo đài chưa bao giờ nghe về stress, chữa lành, tự tử, trầm cảm vì công việc học tập (trừ khi bị bịnh thật). Hơn hết đi làm bình thường cũng dễ dàng mua được nhà đất.