cách đây 26 năm, mình bị trầm cảm sau sinh, khi biến cố cuộc đời xẩy đến cho mình, mình chỉ nghĩ đến cái chết, mình tìm đủ mọi cách để hủy hoại cái thân này, mình nghĩ chỉ có vậy mới giải thoát, nhưng mai mắn mình đã vượt qua nhờ vào mẹ, mẹ đã dùng tình thương cứu mình, và giờ đây cuộc sống bộn bề về cơm áo gạo tiền, con cái ăn học, làm cho mình từ từ chui vào kho gian tối tăm ấy lúc nào kho biết, mình kho kìm nén cảm xúc,khi vui khi buồn, nói chung là kì lắm, mình lại đi tìm hiểu kho biết bịnh gì, điên kho điên, tỉnh kho tỉnh, cứ vậy rất khó chịu, khi nghe tỉnh thức của Huấn, mình nhận ra, a, a, a, bịnh mình là đây, thuốc chữa là đây, cảm ơn, cảm ơn tất cả,
Khi nỗi đau đến, ôm trọn nỗi đau và xoa dịu nó, chấp nhận trọn vẹn và bình tâm cảm nhận, mọi thứ dường như tuôn chảy và tan biến đi đúng ko ạ. Ko còn là nỗi đau nữa, sẽ còn lại là sự ấm áp...