Từ ngoài ruộng đi vào vạt rừng thưa tui đi sau cùng, bỗng ghe thình thịch vừa quay lại thì con bò đang hùng hục lao tới, tui tuột súng khỏi vai mở khóa nổ một phát (súng lúc nào cũng sẵn đạn trên nòng) Không ngờ trúng khủy chân trước làm chân con bò gần như gãy lìa (đạn trúng xương), nó chúi nhủi tui thì chạy luôn theo mấy thằng đi trước. Hay không bằng hên mà
Bình thường trâu chỉ không ưa màu trắng ( vì sợ Ma ? ) . Đám trẻ chúng tôi cũng thường núp sau lùm, rên hù hù , giả làm " Ma " khi chúng ăn cỏ gần đấy và chúng ngẩng đầu lên nghe ngóng rồi sẽ bỏ đi chỗ khác nếu "Ma" còn rên. Tôi cũng ở Bạc Liêu khi còn nhỏ và theo chơi cùng đám bạn " chúa mục đồng " .Tụi nó cũng thường ngâm thơ một cách khá láu cá: chăn trâu là chúa mục đồng...con gái chưa chồng là vợ chăn trâu Ai cũng tự hào về nghề nghiệp của mình chứ????