Cầu bất đắc khổ (thất vọng). Người ta ở đời, hễ hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lắm. Bất luận trong một vấn đề gì, số người được toại nguyện thì quá hiếm hoi, mà kẻ thất bại bất như ý, thì không sao kể xiết. Muốn được kết quả tốt đẹp, người ta phải vận dụng không biết bao nhiêu năng lực, lao tâm, tổn trí, mất ăn, bỏ ngủ, chỉ mong sao cho chóng đến ngày thành công. Thế rồi, chẳng may những điều thành công. thế rồi, chẳng may những điều mong ước ấy không thành, sự đau khổ không biết đâu là bờ bến. Dưới đây, xin nêu lên vài thí dụ về những thất vọng mà người đời thường gặp nhiều nhất. Thất vọng vì công danh. Trong đời, danh vọng thường là một miếng mồi ngon mà phần đông người đời ưa thích. Nhưng miếng mồi ấy, phải đâu dễ giành giật được? Không nói gì đến những kẻ nhảy dù, muốn làm quan tắt, nên phần nhiều hay thất bại, chỉ nói đến trường hợp những kẻ mong cầu danh vọng một cách chánh đáng, bằng năng lực, tài trí, học hỏi của mình. Ðối với những hạnh người này, cũng phải nếm bao mùi thất bại, cuối cùng may ra mới được thành công. Thật đúng như lời Ôn Như Hầu Nguyễn gia Thiều đã nói: "Gót danh lợi, bùn pha sắc xám Mặt phong trần nắng nám mùi dâu !" Thất vọng vì phú quý. Số người thất vọng vì công danh đã nhiều. Nhưng sô người thất vọng vì phú quý cũng không phải ít. Muốn cho mau giàu, nhiều người tìm mưu này chước nọ để lừa phỉnh người ta; nhưng rồi mưu gian chước lận đỗ bể ra, tài sản bị tịch thu, bản thân bị tù tội, gia quyến bị nhục nhã theo, thực là khổ ! Thất vọng vì tình duyên. Tình duyên cũng là một điều làm cho bao người phải điêu đứng, khổ sở. Trong trường tình ái, thử hỏi đã mấy ai được toại nguyện? Nhan nhãn trên báo chí hằng ngày, những câu chuyện tình duyên trắc trở đưa đến sự quyên sinh, thật không sao kể xiết. Ðấy là "Cầu bất đắc khổ"...
Đã là con người sống trong thế gian nầy thì ai ai cũng ước mơ cho mình được giàu sang sung sướng, công danh thành đạt và sức khỏe dồi dào để sống cho đến trăm tuổi bạc đầu. Nhưng đâu phải giấc mơ nào cũng thành sự thật đâu? Nếu chúng ta may mắn được giàu sang phú quý thì lại không thông minh đĩnh đạt, còn kẻ thông minh trí tuệ thì lại phải sống thanh bần và người sống thọ thì nay đau mai yếu khó được yên vui. Vậy tất cả sự giàu sang, danh vọng và sống trường thọ có thật sự đem đến những hạnh phúc chân thật cho con người không? Hay là càng giàu thì con người càng có nhiều cơ hội để tạo nghiệp, địa vị càng cao thì dễ dàng gây cảnh đau thương cho người khác và thọ mạng càng lâu thì càng dễ gây khổ cho nhiều người. Nhưng trong thế gian nầy không phải không có người giàu sang với tâm hồn cao thượng, hay không có kẻ nắm quyền cao thế trọng mà có lương tâm bởi vì họ đã đạt được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có nghĩa là người có tâm hồn trong sáng, cuộc sống của họ không chạy theo bản ngã và nội tâm không bị kích động bởi tham lam, giận hờn và si mê. Người biết xả kỷ vị tha thì lúc nào cũng an vui tự tại vì đối với họ tiền tài danh vọng cũng chỉ như bóng trăng dưới nước hay hoa đóm trên không mà thôi. Khi mê chúng ta cho cuộc đời là thật, là chắc chắn, là bền vững ngàn năm đến khi mất mới biết đời chỉ là ảo mộng. Thân thì mất, tiền tài danh vọng cũng chẳng còn, chẳng đem theo được vì thế cho dù con người có tiền rừng bạc biển, danh vọng cao sang thì đến lúc chết cũng trở về với cái Không mà thôi. Còn cái Có mà họ chắc chắn sẽ mang theo chỉ là cái nghiệp để thọ lãnh cảnh khổ cho đời sau. Chỉ có tâm thanh tịnh mới tác tạo một tâm hồn trong sáng để làm việc thiện, tránh xa việc ác và dĩ nhiên không còn tạo nghiệp. Không tạo nghiệp là không còn khổ, không còn luân hồi sanh tử và đây chính là hạnh phúc viên mãn mãi mãi cho ngày sau. Đạo Phật không chủ trương dạy con người làm giàu hay đạt công hầu khanh tướng vì đây chỉ là những hạnh phúc tạm bợ, giả dối để gánh chịu những cái khổ về sau, mà đạo Phật chỉ hướng dẫn con người tránh xa mọi ô nhiễm và biết kiềm chế ái dục để tâm được thanh tịnh. Vì thế người Phật tử luôn lấy câu:”tri túc thiểu dục” làm nền tảng cho cuộc sống của mình. Tâm thanh tịnh tức là chơn tâm, là Phật tánh, là hạnh phúc vĩnh hằng trong mỗi chúng ta. Hưởng thọ phước báu nhân gian như bắn tên lên trời, khi hết đà sẽ rơi xuống đất, không bền không chắc, nay có mai không. Cái chân thật mà con người nên tựa vào là sống trong nhân thế mà không hề rời tự tánh và đi vào chốn bụi trần mà không hề rời Niết bàn. Bồ tát đến thế gian cứu độ chúng sinh là nhờ vào nguyện lực, còn phàm phu thọ báo trong thế gian là do nghiệp lực. Bồ Tát tuy sống trong quần chúng, nhưng không bị sinh tử trói buộc và phiền não thiêu đốt...
Thích xem Gia Cát Khổng Minh- do diễn viên Đường Quốc Cường- 1996 đóng hơn. Một vai diễn để đời rất sâu sắc để lại biết bao ấn tượng và cảm xúc trong lòng người xem. Mình đã từng xem tới xem lui Tam quốc diễn nghĩa 1996 không biết bao nhiêu lần , và cứ mỗi lần xem đến tập Gia Cát Lượng chết ( vì buồn đau dẫn đến lâm trọng bệnh trong trận thất bại do tên tướng Triệu Viên có ý phản nghịch ) , làm trái quân lệnh , lúc đó ông chỉ hết lòng đặt niềm tin vào tướng Khương Duy . Hễ cứ xem tập đám tang của ông tiễn ông về Hán Trung là khóc không cầm được nước mắt. Phải công nhận rằng diễn viên diễn xuất để lấy đi nhiều nước mắt của khán giả đâu có dễ dàng như vậy.
Phần lớn các film đều là những bản từ 1990-2k3 là hay nhất rồi,chứ film bây giờ làm lại không vượt qua được cái bóng của fim cũ.Một phần vì ngày trước không phải ai cũng có tivi mà xem,thi thoảng xem ké được cũng thấy sướng rồi chưa nói nội dung hay diễn xuất,vì nó tạo được ấn tượng nhất định nên càng khó quên.Nhớ hồi bé có bao thanh thiên buổi tối xem rùng mình,lại có bộ film hàn có ruồi,ông trùm,.. xem hài
ĐÚNG CHÍNH XÁC PHIM GIỜ ĐẠO DIỄN CHƯA HIỂU VỀ TƯỚNG PHÁP, NGÀY XƯA ĐẠO DIỄN CHỌN VAI HAY HÓA TRANG PHẢI HIỂU VỀ NHÂN TƯỚNG HỌC, CÒN GIỜ ĐẠO DIỄN CỨ NHƯ PHIM HÀN QUỐC
danh vọng, quyền quý, cao sang hay cơ hàn ... chết có mang đi được đâu. Tư Mã Huy nói thời gian là thứ người ta mong đợi, nó chưa phải là gốc vì thời gian có chờ đợi ai bao giờ Thứ mà mong đợi là tu tâm tích đức, làm việc tốt giúp mình giúp đời giúp muôn loài
Cũng vì tính đa nghi cứ xem trọng đối thủ luôn nghĩ đối thủ làm cái gì cũng tính toán kĩ lưỡng chắc chắn nên a Tào mới chọn con đường có mai phục mà về nước
Con người của thời trước tuy thông minh... nhưng ngược lại thì hay đa nghi... sự đa nghi và sợ hãi sẽ khiến lòng người bị tha hóa trong giây phút... thời bây giờ thì nó hốt k còn cái xác luôn rồi
Không cùng thời , nếu cũng thời nếu có sinh cùng thời cái bọn lưu quang trương + gia cát lượng , tư mã ý cũng chỉ là ruồi ,muỗi thôi bọn trung quốc này thắng làm vua thua về dựng phim :))
@@franksucó đọc lịch sử ko ông 😮.. Lúc có Hai Bà Trưng thì Tôn Quyền cử Lục Dận là cháu của Lục Tốn đi đàn áp cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu năm 248.. Khiến Giao Châu trở thành 1 phần của Đông Ngô...
Vậy nên bài học rút ra là: khi làm đại sự, tốt nhất không để tình cảm xen vào. Tình cảm mà lấn át lý trí là coi như đi tong. Những gì ta càng yêu quý, trân trọng thì nó càng dễ biến thành điểm yếu chí mạng của ta!!
Sai rồi bạn, Tư Mã Ý ko giết Gia Cát Lượng nên càng làm GCL lo sợ hơn, vì như vậy chứng tỏ TMY là người thông minh, sẽ uy hiếp đến nhà Hán nhiều hơn, nếu TMY giết GCL thì chứng tỏ TMY cũng bình thường, ko còn GCL thì cũng sẽ có người khác thắng dc TMY
Trận này Tư Mã Ý thực tế đã biết trong thành ko có ai. Nhưng tiếng đàn của GCL đã nhắc TMY một điều mà khiến ông ko dám giết Khổng Minh. Nếu Khổng Minh chết lúc này thì có lẽ họ Tư Mã sẽ ko còn cơ hội thống nhất thiên hạ
bản 1996 lột tả thần thái nhan vật với lời ăn tiếng nói. bản này nói về tào tháo thôi xử phạt và thưởng phân minh nhiều ng theo,tôi xem đại tần đế quốc thì hiểu vì sao tq nó trừ nhiều cán bộ tham nhũng thế,dân hay quan có công thì thưởng , quan mà k có công tham nhũng trị tội công bằng thì cả nc dân hăng hái sản xuất quân hăng hái chiến đấu lập công. giờ tq nó đang áp dụng thể chế công bằng do tcb đề ra nó càng công bằng quan dân thì nước càng mạnh
mặt non choẹt do là cocc, thực tế vậy còn gì, tư mã ý dẫn con theo đánh trận để nó học hỏi thôi, còn chức tướng thì bố nó làm to thì nó cũng được làm tướng nhỏ
thật ra khúc nhạc này gia cát lượng muốn nói với tư mã ý...ta còn thì ngươi còn..ta mất thì tào nguỵ cũng duyệt ngươi...nên ngươi muốn tồn tại thì ta pải ta còn...mà còn tồn tại lâu thì ngươi mới đạt được những gì ngươi muốn...nên tư mã ý đã hiểu và lui quân...
Tôi dám khẳng định đây là thuật thôi miên "Thần Giao Cách Cảm" đưa tiềm thức con ng đến 1 nơi khác,nơi đó là 1 chiều không gian khác cho chính Gia Cát Lượng làm chủ.Thật khủng khiếp,thuật này không hề đơn giản những người bình thướng biết thôi miên cho đến các vị cao thủ cũng chưa chắc làm đc.Thật là đáng thưởng thức, cao thủ của cao thủ.
có thể lắm bạn, nên nhớ Khổng minh đã từng bày ra bát quái trận đồ ở Lưu lang phố. Lục tốn bị lạc vào trận xém chết luôn trong đó, may gặp bố vợ Khổng minh thấy tội nên cứu và đưa ra. Khổng Minh dám có thần giao cách cảm và dùng tiếng nhạc để thôi miên Tư mã ý, đưa Tư mã ý vào mê lạc cảnh và lấn át tâm trí ông ta rồi làm ông ta sợ hãi
Tư Mã Ý hiểu bây giờ mà thắng Gia Cát Lượng thì cả Tư Mã Ý lẫn gia đình cũng bị trừ khử. Nên ông chấp nhận rủi ro để Gia Cát Lượng sống thì bản thân mới có thêm thời gian củng cố lực lượng và cơ hội thành đại sự. Người tài là phải kiên nhẫn.
Ý ko đánh vì hắn hiểu biết và có cảm thụ sâu sắc về âm luật Ý nghe thấy trong tiếng đàn của Lượng một sự tự tin, chắc chắn, kiêu ngạo. Ko có một chút hoảng loạn, sợ hãi nào. Cùng với bản tính cẩn thận, hắn quyết định lui quân. Ko phải như bạn nói
@@chaubinhkk9351 Gia Cát Lượng là mối nguy lớn nhất cho Nguỵ quốc. Đây lại là cơ hội ngàn năm có một để giết Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý mang theo 10.000 kỵ binh tinh nhuệ. Trong khi đó nơi Gia Cát Lượng ở thành nhỏ, tường thấp. Nếu sợ mai phục ông có thể cho 2.000 quân đánh thăm dò. Trong chiến trường đánh thăm dò là việc hiển nhiên. Bạn có biết Tư Mã Ý 2 lần rơi vào trận mai phục của Gia Cát Lượng nếu ko có 2 trận mưa đột ngột do Ý Trời thì ông đã vong mạng. Trong tam quốc Gia Cát Lượng là mối nguy lớn nhất nếu ko vì lý do cực kỳ quan trọng. Chẳng lẽ gì Tư Mã Ý phải rút quân bỏ chạy.
@@giapquyet người ta thích bản nào thì người ta bảo thế . ông ăn nói liên quan nhể Giờ bảo ông đấy với ông cưới chung 1 người thì ông chịu ko Vớ va vớ vẩn đi bắt bẻ người khác Nít ranh
Có những ng tài.đủ tài sẽ là anh hùng tạo thời thế.còn chấp nhận số phận phải đợi thời thế tạo anh hùng.nếu nói về tam quốc thì châu du.khổng minh.tưma ý như nhau cả thôi.thuận theo thời jan.thời cuộc thay đổi buộc con ng phai thay đổi và chấp nhận mà thôi.
Mình cũng nghĩ trận Tây Thành do Tư Mã Ý không muốn bảt sống Gia Cát Lượng vì sợ rừng hết hổ báo cung tên (bản thân Tư Mã Ý không có việc gì để làm) bị dẹp bỏ.Để lại khổng Minh Ý còn được triều đình trọng dụng mà có việc đề làm Thật buồn thay Trọng Đạt qúa xem thường Gia Cát Lượng
@@nguyenxuanhong6662 biết cc j mà nói gia cát lượng đánh đàn gửi thông điệp nếu gia cát lượng k còn thì nhà họ tào cũng thủ tiêu tư mã ý nhé vì chỉ có tư mã ý mới chơi được với gcl thôi mà gcl chết thì tmy cũng cút
Gia cát lượng ngoài điều binh khiển tướng còn là bật thầy nhìn thấu lòng người. Đối với đối thủ khác nhau ông điều hiểu rõ con người đối thủ rồi giăng bẫy đánh.
Giá trị của Tư Mã Ý chỉ được đề cao khi Gia Cát Lượng vẫn chưa về cõi Vĩnh hằng. Lượng cố gắng truyền tải điều đó qua tiếng đàn, may thay lúc nhỏ Ý cũng có học đàn.😂
hồi này trong truyện ko nhớ hồi thứ bao nhiu...chỉ nhớ tựa đề của hồi này có tên là " Thanh Dã Tự Thanh " ... ...GCL chơi chiêu hư hư thực thực lừa đc quân Ngụy...
Trận đánh này là đấu nội tâm . Tuy bề ngoài cho thấy Gia Các Lượng thắng , nhưng thật chất Gia Các Lượng đã thua . Chẳng qua gặp may thôi . Trận chiến làm nên tên tuổi của Gia Các Lượng đáng nói đến đó là trận Mượn Tên và trận Xích Bích
@@vovi4036 bạn ơi . Trận " làm nên tên tuổi " nó khác , còn trận mà hay mà kinh điển thì nó khác nữa . Bạn nên hiểu rõ 2 cái nó khác nhau . Và tui chỉ đưa ra ví dụ cụ thể thôi chứ làm sao mà kể hết các trận của GCL được hả ông . . và tui nói như thế này cho oonh hiểu . Làm nên tên tuổi nó khác , còn khẳng định tên tuổi nó khác . Có thể trận của ông nói là khẳng định tên tuổi chứ không phải là làm nên tên tuổi . Ông hiểu chứ
Hết chim thì bỏ nỏ,câu nói hay hết giá trị lợi dụng thì người ta sẻ không còn cần mình nửa ,...nên đôi khi có nhửng chuyện làm 1 chúc là xong nhưng phải kéo dài làm đi làm lại.....
Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy, cho rằng nhà viết kịch làm phim thân thánh hoá lên để phim thêm phần hấp dẫn lôi cuốn người xem, nhưng hôm qua tôi đã được xem kênh truyền hình trung quốc nhà khảo cổ học đã khai quật được rất nhiều ngôi mộ cổ của mấy ngàn năm trước trong đó có hài cốt rồi những trang bị vũ khí bằng vàng, họ kiểm nghiệm xác minh rằng hài cốt ấy là người ngoài hành tinh, thực sự trên trái đất rất nhiều điều huyền bí mà chúng ta ở thời hiện đại chưa biết tới, cá nhân tôi thấy kỳ bí nên chia sẻ chứ ko có ý gì,