Nghe đau lòng cho các anh lính VNCH, thương nhất là những anh"chiến sĩ vô danh"., họ đã hy sinh tuổi trẻ cho quê hương, rồi khi tự trận họ lại mất tích hay 1lý do nào đó mà mà trở thành "vô danh". chiến tranh đã đi qua 49 năm nhưng sự đau thương mãi mãi vẫn hằn sâu trong tiềm thức của moi😢con người VN yêu tự do.xin đốt những nén hương thơm đến linh hồn các anh đã tự trận.
Trước 1975 miền nam là nền kinh tế tư bản thị trường,thời đó có tư hữu đất đai (Luật Người cày có ruông năm 1970 thì địa chủ chỉ được giữ lại 15 hecta đất ở miền nam, còn lại thì bán cho chánh quyền SG để cấp 3 hecta / hộ tá điền. Đa số báo chí, nhà xuất bản là của tư nhân (Báo Trắng Đen, Sài Gòn mới, Tin Sáng, nhà xuất bản Khai Trí , Lá Bối). Có Tòa Khâm Sứ của Vatican ở Sài Gòn. Phật giáo có đại học Vạn Hạnh và đh Phương Nam, công giáo có đh Minh Đức và đh Kinh Doanh Đà Lạt, Phật giáo Hòa Hảo có đh Hòa Hảo ở An Giang, đạo Cao Đài có đh Cao Đài ở Tòa Thánh Tây Ninh. Thời đó tân nhạc , cải lương rất phát triển đã để lại nhiều bài hát và vở cải lương hay nhờ được sáng tác tương đối tự do (Các đoàn cải lương tư nhân như : Dạ Lý Hương, Hương Mùa Thu, Kim Chưởng, Sài Gòn 1-5......)
😢😢cổ lai chinh chiến , kỷ nhân hồi ! 😢😢 Đã sống ở trong trời đất ? Phải có danh gì với núi sông ! Vòng trời đất dọc ngang - ngang dọc , nợ tang bồng vay trả trả vay ! Chí làm trai Nam Bắc Đông Tây , cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể !❤❤một thời oanh liệt ❤❤❤❤❤❤❤
Co phai co so mang khong? Tu nam 1972 toi o sd 2 bb cho den ngay 27/3/1975.lanh luong xong roi tu da nang di tan ve vung tau cho bo sung quan so de roi ngam ngui buong sung....
Ước gì tựa đề được đối lại để đóng loại được luôn hạnh phúc rạng anh dành đàn tôi đây đàn rồi làm hoa lớn bia sướng không chú qua khứ không còn gì để lưu luyến cho thể hệ con cháu mai sau nó còn học tập được vui vẻ hạnh phúc mai❤😊
Mấy năm đối diện với tử thần. Hơn 6 năm tù CS trải qua mấy nhà tù từ Nam ra Trung. Bây giờ tuối đã vượt quá thất tuần lại mang nhiều bệnh tật làm sao tôi thấy được đất nước thóat khỏi ách CS trước khi tôi lìa đời. Thật buồn !