Mình nghe bài này từ năm lớp 7 và giờ mình lớp 12 rồi, nghe lại vẫn xao xuyến như lần đầu đúng như câu hát " Hồi ức xưa như khung cửa/ Mở ra rồi khó mà khép lại ". Lúc ấy mình mới bắt đầu tiếp xúc với văn hóa và nghe nhạc trung, mọi thứ rất thú vị và mới lạ luôn. Giờ hiếm lắm mới nghe nhạc trung nhưng mỗi khi muốn nghe mình đều nhớ đến bài này đầu tiên.
mình cũng vậy, mặc dù nghe rất nhiều bài hay khác nhưng từ đó đến giờ cũng đã 7 năm rồi cứ mỗi lần nghe lại thì chưa bài nào qua được Cố Mộng trong lòng mình, cảm giác hoài niệm khó tả thật sự
mình cũng nghe hồi l6 l7 gì đấy 😆 hồi đấy mới lên c2 còn học tiếng trung nữa nên suốt ngày xem phim vs nghe nhạc trung thôi :)) qua l8 l9 gì đấy lại thích usuk vs kpop hơn :)) sau bnhieu năm nghe lại giờ vẫn thấy bài này hay 🥰 với 大鱼 nữa
Bản của Song Sênh như thế lời kể nỉ non của người ngoài cuộc thuật lại một chuyện đã qua, thương tiếc cho người xưa cảnh cũ chứ không tạo cảm giác như chính nỗi đau của mình như bản của Chanh Dực. Nhưng mà vẫn thích lắm nhé, giọng nghe rất hay :"D
Yeheemin đúng vậy. Chính vì thế nên mình thích bản này hơn. Nghe bản của chanh dực sẽ bị ảnh hưởng bởi nỗi đau của chính người trong cuộc. Nhưng nghe bản của song sênh, giọng hát mộc mạc, chậm rãi dửng dưng như người ngoài cuộc kể lại 1 câu chuyện xưa cũ, mặc cho thế nhân tự xét nỗi sầu. Giống như giấc mộng cả một đời người đc kể lại nơi hiên nhà trong 1 buổi chiều nắng dịu....rất yên bình, rất thong thả...b có hay xem phim cổ trang hoặc đọc truyện cổ đại k? Thường thì sau khi nhân vật chính trải qua 1 đời tang thương, 1 ng khác k liên quan trực tiếp đến câu chuyện sẽ đóng vai trò thuật lại cho thế nhân...như vậy sẽ tạo ra dư âm sâu lắng của cốt truyện bởi cái nhìn khách quan bao quát .
Cực hay , xem rồi lại thấy nét văn hóa Trung Quốc rất đẹp, họ có cả nền văn hóa lâu đời và những truyền thống tốt đẹp .... Mạc dù ghét chính trị của TQ nhưng k thể phủ nhận vẻ đẹp truyền thống của họ, họ biết cách giữ gìn văn hóa truyền thống của họ rất tốt 👍 và đây là một bài hát hay nghe đến nao lòng
Mộc Mộc Ngu vãi cứt Đất nước nào mà chẳng vì cái quyền lợi của mình Vn mình bảo ghét nó thì dân nó cũng ghét mình , làm cái cc gì đc nó Ít ra trung quốc là nước lớn có tên tuổi trong nhiều lĩnh vực , sang nước khác mà hỏi đến vn chưa chắc đã có ai biết đến
Ồ, bởi vì bạn là người Trung Quốc, Việt Nam là lãnh thổ của Trung Quốc, nó đã tồn tại hàng ngàn năm! Nhà Tống ngu ngốc đã mất bạn hàng trăm năm trước, và Việt Nam chắc chắn sẽ trở lại Trung Quốc trong tương lai! Bởi vì chúng ta là một gia đình
Cố Mộng của Song Sênh và Chanh Dực đối với mình là hai sắc thái hoàn toàn khác nhau. Giọng của Song Sênh đem lại cho mình cảm giác gì đó rất...trẻ con, kiểu như quá khứ và thực tại hòa vào nhau, mọi thứ diễn ra ngay trước mắt vậy. Rất đẹp và...man mác buồn. Song Sênh quá tuyệt >3< ~~ Của Chanh Dực lại như một người đã trải qua sự đời buồn vui, giờ đây đang nhớ lại những hồi ức năm xưa vậy. Mình vẫn thích Chanh Dực thể hiện hơn :3 Dù sao cũng cám ơn Hồ Ly Rùa nhé~
đúng vậy. Chính vì thế nên mình thích bản này hơn. Nghe bản của chanh dực sẽ bị ảnh hưởng bởi nỗi đau của chính người trong cuộc. Nhưng nghe bản của song sênh, giọng hát mộc mạc, chậm rãi dửng dưng như người ngoài cuộc kể lại 1 câu chuyện xưa cũ, mặc cho thế nhân tự xét nỗi sầu. Giống như giấc mộng cả một đời người đc kể lại nơi hiên nhà trong 1 buổi chiều nắng dịu....rất yên bình, rất thong thả...b có hay xem phim cổ trang hoặc đọc truyện cổ đại k? Thường thì sau khi nhân vật chính trải qua 1 đời tang thương, 1 ng khác k liên quan trực tiếp đến câu chuyện sẽ đóng vai trò thuật lại cho thế nhân...như vậy sẽ tạo ra dư âm sâu lắng của cốt truyện bởi cái nhìn khách quan bao quát
Hồi ức như một song cửa, mở ra rồi khó khép lại Tiếng ai bước nhẹ trên lá khô, đom đóm phía trước vẽ nên bức bình phong hoa mỹ Vì ai nhấc tay áo thơm, trao phong thư đỏ tình ý ngập tràn Người nói rằng sẽ phiêu bạt, đến một nơi thật đẹp Giọng hát ai khe khẽ, khe khẽ ngân Nước mắt ai lẳng lặng rơi Tuổi xuân này rồi sẽ qua đi Kề vai nhau hứa cùng vượt qua sóng gió Khi ấy mặt đất khô cằn, lá thu phong nhuốm hồng sắc thu. Như giấc mộng xưa ấy, đời người như vở hài kịch liệu còn có ai lên khán đài để diễn Hoàng hôn ánh nến khẽ lay, sắc đỏ bao trùm ai còn bàng hoàng Hoa cưới đẫm lệ vui mừng trên hỉ đường lặng lẽ đặt qua một bên. Hồi ức như đoạn phim câm phát lại từng mốc từng mốc thời gian Người nói rằng sẽ phiêu bạt, đến một nơi thật đẹp Giọng hát ai khe khẽ, khe khẽ ngân Nước mắt ai lẳng lặng rơi Nguyện hóa thành một đôi chim tung tăng Bỏ lại sau lưng tiếng khóc than gào thét cũng chẳng đuổi kịp Lại thêm một năm, giữa tháng bảy gió chiều lạnh, bóng tà dương chìm dần Trong giấc mộng xưa ấy, tiếng mái chèo cô độc khua xa dần Phiêu bạc tha hương, quên lãng.
Đã hơn 5 năm rồi, mình và chị 3 mình ngâm nga hát bài này cũng nhau... lúc đó chị mình trông hơi buồn nhưng mình cũng không hề biết ý nghĩa của bài này. 5 - 6 năm rồi, chị ba đã ra đi mãi mãi để lại mỗi khi nghe bài này mình đều nhớ lại đoạn kí ức ấy. Năm nay mình đã lớn rồi, hơn cái tuổi loi choi lóc chóc và trải nghiệm đủ nhiều từ lên voi xuống chó, t nghe lại và cảm giác như đang thấm đẫm trong ý nghĩa của bài hát này, cái cảm giác hoài niệm và cái cảm giác như thời gian đã trôi qua để lại một nỗi tuyệt vọng khi thời gian trôi qua chậm rãi mà chẳng dừng hay chẳng quay lại được. Nghe một bài hát mà t không thể dừng khóc được...
Bài hát này gợi nhớ về một người mà tôi đã gặp ở Việt Nam, mỗi lần nghe bài hát này tôi lại được bao quanh bởi những kỷ niệm đẹp về cô ấy. (cô ấy đã giới thiệu bài hát này cho tôi)
Mĩ nhân mắt phượng, dâng mờ lệ Lầu sơn gác ngọc, chấp hương mê. Cảnh xưa người cũ, lòng nao để Luyến tiếc xuân phai, tiếc câu thề. Thương người quân tử, trao chẳng để Ngờ đâu phải chuốc, lấy hương thê Màn châu rèm ngọc, người mỹ lệ Chỉ thấy ưu thương, lòng chẳng về. - Ngạo nhân -
Một ngày nào đó, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc, tự tin của chính bản thân và học được cách mỉm cười trước những nỗi đau của quá khứ. Bạn sẽ biết cách nói lời cảm ơn với những ai đã rời bỏ bạn, hiểu ra rằng họ không phải người thích hợp để cùng đồng hành với bạn trên đoạn đường chông gai đi tới tương lai. Đôi lúc bạn có thể yếu đuối mỏi mệt rơi nước mắt, thế nhưng khi bất chợt nhìn lại, bạn sẽ thấy thì ra mình đã rất mạnh mẽ, dũng cảm đi hết cả một quãng đường dài.
Nhiều bạn bảo giọng của song sênh trẻ con nhưng mình lại có cảm nhận khác mình thấy bài này hát không nhất định phải buồn như trong bản của chanh dực cũng có thể đây là giọng hát của người con gái đã trải qua mọi chuyện và giờ buông thả phiêu diêu tự tại, một giọng hát không nhiễm bụi bẩn của đời, giọng hát của người trong cuộc kể lại nhưng vô tư và không đau buồn :)
lâu lắm rồi mình mới nghe lại, bỗng dưng thấy bồi hồi, những cảm xúc mấy năm cũ cứ như gió thổi qua khung cửa sổ lá bay, tay với lại cũng không kịp nữa. chỉ mong ngày tháng đằng đẵng vẫn có thể đôi lúc dừng chân lại giữa phố phường vội vã, lắng nghe dư vị của nhân gian, cảm khái nhân tình thế thái, vậy là đủ rồi.
*_Cố mộng là một bài hát khơi gợi nỗi cô đơn của mình,một hoài niệm, một mối tình đầy bi thương,vô cùng day dứt trong quá khứ .Đến giờ nghe lại là hai dòng nước mắt vẫn rưng rưng chảy ngược xuống!_* ~Khả An - 20:06/131119~
Bản Cố Mộng này mang lại cảm giác nhẹ nhàng như làn gió thổi ngày thu vậy. Chính là cảm giác một người sau khi trải qua tất cả mọi chuyện đau khổ trên thế gian thì không còn gì có thể đọng lại trong mắt họ cả. Năm tháng đi qua, những nông nổi thời niên thiếu đối với ta mà nói chỉ là một giấc mộng, ký ức và tình cảm về người giống như giấc mộng trôi qua, rồi cũng tan thành mấy khói. Chỉ khi lá vàng rơi ta lại chợt nhớ về người. Người với ta chẳng qua chỉ là xa lạ "Ngoài trời rẻ quạt rơi rơi, trong nhà chú tiểu khơi khơi quét thềm"
Riêng mình thì giọng Song Sênh hát tạo cảm giác yên bình đến lạ. Còn Chánh Dực thì tự tình, da diết. Ôi nhân sinh, khổ cũng vì yêu, hoạ cũng vì yêu mà an nhiên cũng vì yêu. Góc tuyển người yêu, I'm thụ
Lớp 7: năm tôi có mối tình đầu tiên, khi đó 'Cố mộng' là một bài hát nhẹ nhàng thư giãn tâm hồn tôi. Lớp 8: Chợt nhận ra đó chẳng phải là một mối tình trọn vẹn, mình tự đa tình thôi, khi đó 'Cố mộng' là một bài hát buồn, là bản nhạc nghe tôi khóc hằng đêm. Lớp 9: Tập trung học hành, đậu trường cấp 3 như mong muốn, sự bận rộn khiến tôi chẳng còn nhớ đến bài hát ngày nào Lớp 10...11... Lớp 12: khi đã đủ trưởng thành, tôi nhận ra chẳng gì là mãi mãi, quá khứ, hiện tại và tương lai đều như vậy, khi này 'Cố mộng' là dòng hồi tưởng mang nhiều cảm xúc và sự hồi tưởng đến quá khứ... Dù cuộc sống có khắc nghiệt đến mấy tôi vẫn phải sống hết mình, vì mình và vì mọi người xung quanh, dẫu vậy tôi cũng không thích có một ai đến bên tôi, tôi thích là một cô gái độc lập mạnh mẽ hơn, khi thật sự đúng lúc, tình yêu sẽ tự tìm đến.
2 năm trc đc 1 ng rất quan trọng gửi cho ca khúc này, lần nào nghe mình cũng khóc vì cthay rất da diết, rất bi thương như có câu chuyện của chính mình trong đó vậy. Sau 2 năm nghe lại thì thấm hơn, đúng là những kí ức đã mở ra khó lòng mà khép lại được!
kh hiểu sao dù có nghe qua bnhiu bản Cố mộng đi chăng nữa thì bản tớ thích nhất vẫn là của Song Sênh , là vì nó là bản đầu tiên hay vì do chất giọng ấy và đoạn mở đầu đi vào tim tớ ?
Đúng rồi chưa gì nghe mấy chữ thôi fno đã như đi vào con tim tâm trí mình nghe như có gì đó z thik nghe Sonh Sênh thôi chả hỉu nghe mấy ng kia hay chủ chính thấy ko như z
Có duyên thật mình cũng yêu bản của Song Sênh từ câu đầu tiên kiểu như cất tiếng hát lên là điện giật trong người ấy . Yêu bài này vì Song Sênh ko phải là Song Sênh ko đc mà ảnh lyric quá hợp với giọng Song Sênh đi
cứ thích nghe Sênh tỷ tỷ hát cổ phong, nghe nhẹ nhàng miên man... trong lòng. :") thỉnh thoảng lại cứ nghe lại, lại hồi tưởng về quá khứ, mấy năm trước mình nghe bài này có suy nghĩ gì, bây giờ lại suy nghĩ gì... sắp tới sóng to gió lớn, hy vọng bản thân vững vàng tiến qua a
thế mà 7 năm ad đăng vid này lên rồi, nhớ hồi xưa học ôn thi chuyển cấp nghe suốt. sau đó chán nhạc trung. rồi giờ chợt nghe lại bài này, đúng thời điểm ôn thi đại học.
旧忆就像一扇窗,推开了就再难合上。 谁踩过枯枝轻响,萤火绘着画屏香。 为谁拢一袖芬芳,红叶的信笺情意绵长, 他说就这样去流浪,到美丽的地方。 谁的歌声轻轻、轻轻唱, 谁的泪水静静淌。 那些年华都付作过往, 他们偎依着彼此说好要面对风浪。 又是一地枯黄,枫叶红了满面秋霜。 这场故梦里,人生如戏唱, 还有谁登场。 昏黄烛火轻摇晃,大红盖头下谁彷徨。 流泪的花和荣喜堂,静静放在一旁。 回忆像默片播放,刻下一寸一寸旧时光, 他说就这样去流浪,到美丽的地方。 谁的歌声轻轻、轻轻唱, 谁的泪水静静淌。 愿化一双鸟儿去飞翔, 任身后哭号嘶喊着也追不上。 又一年七月晚风凉,斜阳渐矮只影长。 这场故梦里,孤桨声远荡, 去他乡,遗忘。 shuangsheng是个特别好的古中国风歌手,谢谢你们都很喜欢她,这首歌是她的成名作,相信大家都深深的沉浸在歌声里了,上面是这首《gu meng》的原歌词。中文很有魅力,希望感兴趣的朋友可以学习,亲自体会这里面的美妙。机器翻译,还请谅解。谢谢! shuangsheng là một ca sĩ Trung Quốc rất tốt tuổi, cảm ơn tất cả các bạn như cô ấy rất nhiều, bài hát này là danh tiếng của cô, tôi tin rằng tất cả chúng ta sâu sắc đắm chìm trong bài hát, trên là bản gốc "gu meng" lời bài hát ban đầu. Trung Quốc là rất hấp dẫn, tôi hy vọng bạn bè quan tâm có thể học hỏi, cá nhân cảm thấy bên trong tuyệt vời. Dịch máy, hãy hiểu. Cảm ơn!
Nhanh quá, đã 8 năm kể từ khi mình biết tới bài này qua lời giới thiệu của bạn. 8 năm nghe thì dài nhưng mà hồi tưởng lại chỉ như 1 cái chớp mắt, biết rõ có nhiều chuyện sảy ra nhưng chẳng nhớ nổi là chuyện gì. Giờ mình và bạn cũng chẳng còn chơi với nhau, trời Nam đất Bắc. Đầu năm mới, chúc bạn và mọi người nghe bài hát này năm mới bình an.
Giọng của Song Sênh có độ dày và co giãn tốt, chất giọng ấm, mang chút khàn khàn nghe rất quyến rũ theo một ý nghĩa nào đó, ít nhất với mình 3< Hy vọng bạn sẽ làm thêm mấy bài nữa của Song Sênh nhoa
Nghe bài này mà trong lòng có một nỗi buồn da diết cứ da diết mãi không buông Không hiểu sao tới giờ mà tôi vẫn còn cố chấp như vậy Phải chăng tôi đã quên tha thứ cho bản thân ư ?
Chữ "hay tuyệt vời" không đủ để mình đánh giá cái hay của bài hát này. Nghe bài này đã lâu, thi thoảng lại mở lại nghe. Cảm thấy một gì đó thật da diết và bi thương. Mình cũng cảm nhận được gì đó về văn hóa trung quốc ngày xưa nữa. Aiz, nghe thích thật Cảm ơn bạn đã sub bài này nhé
Thoáng chốc đã 5 năm mỗi khi nghe lại Cố Mộng những hồi ức lại thoáng qua. Từ khi chập chững học tiếng Trung để đọc truyện đến bây giờ dùng nó để đu idol, năm tháng thoi đưa vạn vật đổi thay chỉ riêng sơ tâm này không đổi nguyện theo người đến khi người đã an nhiên hạnh phúc.
Chang Dực hát tui vẫn chưa cảm nhận được nhiều còn Song Sênh hát tui thấy trầm lắng, cũng cảm thấy có chút ấm áp không biết có phải do hoàn cảnh lúc nghe khác nhau hay không nữa haha... Thks Rùa vì đã dịch nha
"Giấc mộng là phù du Người là kí ức xưa cũ" Chỉ tiếc rằng ta không còn duyện,một đời lưu luyến giờ là xưa để lại giấc mộng cất kĩ trong nơi sâu thẳm... . . -Mình thực sự rất thích nền văn hóa Trung Quốc dù mình là người Việt Nam.
Đã 8 năm rồi. Từng ghé qua nghe bài hát này năm lớp 9 - hồi còn những ca sĩ như winky thi, tây qua jun,… giờ thì chuẩn bị phải đối mặt với áp lực công việc và cuộc sống. Mỗi khi nghe lại bài hát này thì lại có cảm giác lạ lạ như nhìn lại quá khứ của chính mình vậy.
Có ai như mình không? Nghe bài này cả trăm lần vẫn không thấy chán. Chất giọng của Song Sênh và lyric luôn đem đến cho mình cái cảm giác bình yên. Vui hay buồn nghe vào đều thất thần một lúc lâu...
Hồi ấy lớp 9 được một người bạn quen qua mạng share cho bài này, giờ năm tư đại học mỗi lần nghe vẫn nhớ tới nhỏ ấy. Buồn vì cả 2 đã k còn nch nữa nhưng vui vì nó là 1 kỉ niệm với tớ
Old memories are like a window: once they have been pushed open, it is then difficult to close them again. Who treads over the withered twigs causing them to lightly crack? The wan light of fireflies is drawing out the aroma of the painted screens. Rolling up a sleeve full of fragrance for whom? The affection written upon the letter paper of red leaves is everlasting. He says just go wandering like this, to a beautiful place. Whose voice lightly, lightly sings? Whose tears quietly trickles down? All those years are entrusted to the past. They lean against one another, agreeing to face the storm that is to come. Yet again the ground is full of withered yellow. The maple leaves have turned red, their face covered entirely in autumn frost. In this old dream, life is performed like a drama. Who else is going on stage? The dim yellow candle flame lightly sways. Beneath the red wedding veil, who is hesitant? The flowers that shed tears and the splendid wedding hall, they are quietly put aside. Memories are like a silent movie playing, carving down inch after inch of time. He says just go wandering like this, to a beautiful place. Whose voice lightly, lightly sings? Whose tears quietly trickles down? Wishing to turn into a pair of birds and go flying, Such that no matter how anyone behind the two of them wail and shout, there is no catching up. Yet another year in which the night wind of July will be cool, the setting sun gradually grows shorter closer to the horizon and the lone shadow lengthens. Within this old dream, the sound of the lone oar travels far, Heading to a foreign place far from home, forgotten.
hơn hai năm rồi... mỗi lần nghe lại...cảm xúc vẫn vậy, vẫn cứ như lần đâu tiên ấy...ngàn lời vạn chữ chẳng thể diễn tả được hết cảm xúc.... tựa như một tiếng kể lại nỉ non da diết, nhẹ nhàng mà thấm tận sâu trong tâm can, nhưng cũng mang một chút gì đó yên bình.... một lời khó nói.......
Âm nhạc cứu rỗi tâm hồn. Bài hát này cuối năm 2019 mình nghe đã cứu mình thoát khỏi bài luận. Dù vừa nghe,vừa khóc, vừa cắm mặt hoàn thành nhưng nhờ một đoạn âm thanh não nề ma mị mà mình tự luyến rằng mình sẽ làm được để khỏi bị trầm cảm. Giờ thì được rồi. Mọi thứ đều sẽ tốt thôi. Chim yến và chí Thiên nga. Mọi người cố lên.
Music is a very significant aspect in the life of the human being that plays very vital role influently in educating. This is my favorite song. every time, I feel lonely, stress, or in bad mood.i'd like to listen to the song really help me to overcome my negative feelings.this song is really a blessing song I'll ever listen to listen every minute of my life.
_2/10/2020_ *Có thể chàng đã quên tôi từ lâu, đã thê thiếp hàng đàn, con cái đề huề, nhưng không hề biết có một cô gái nhỏ vẫn đang tìm chàng, lúc sắp chết còn nhớ tới chàng.* Hiểu Khê
Thương cho bản thân mình cho chính cuộc đời mình. Có thể chờ 3 4 năm nhưng ko thể chờ mãi cả cuộc đời mình được. Vậy nên phải đành buông bỏ và tìm một cuộc sống mới vậy ! Cuộc sống này có bốn chữ “ Vạn Sự Tuỳ Duyên “ hẹn gặp em ở một nơi nào đó mà chúng ta có duyên có nợ với nhau ! Hà Nội 21/10/2018 !
mình còn nhớ đây là 1 trong những bài mình thích nghe nhất giai đoạn m mới bắt đầu qtam lại về các loại hình giải trí văn hoá tq, chỉ là xem xem cho vui ai ngờ ngoảnh lại cx đã 7,8 năm rồi, tgian trôi qua nhanh quá, người còn đó, nhưng cx ko còn là người của ngày xưa ấy nữa rồi
Giai điệu nhẹ nhàng. Nghe tới khúc sáu lòng cứ thắt lại🍀 thích những nhạc như vậy lắm. Mang theo cảm xúc người nghe dù cho có không hiểu ngôn ngữ cũng hiểu được bài hát muốn nói lên những gì❤
Nổi da gà từ lời hát đầu tiên , có lẽ bài nhạc này quá nhiều kỷ niệm và thật sự khó dứt khỏi đầu mình, mình khuyên chân thành các bạn đang tuyệt vọng thì đừng nghe bài này huhu , đau càng đau .. nhớ năm đó vừa xem fmv bi thương ngược dòng sông , ghép nhạc này vào nữa ta nói khóc tới sáng :((( Đúng là bản nhạc buồn nhất cũng là bản nhạc làm động lòng mình nhất 🥺🥺
Từng nghe 7 năm trước. Mỗi lần cảm xúc đi xuống mình thường nghe và vẽ tranh lúc vẽ tranh. Mình giống như hoà vào trong lời nhạc… Lần này, mình bị trầm cảm, mình như đang trong quá trình tìm lại chính mình, tìm lại bản ngã… Cố mộng…
Lời Việt by me: VER1: Kí ức như song cửa mỏng manh Tay ngập ngừng mở nhưng khó lòng khép Tiếng ai khẽ dẫm lên cây khô, bức hoa lệ phác họa màu đom đóm Nhấc tay thơm hương này trao ai? Tâm đượm tình tương tư thắm hết thư hồng Đã đem tâm trí kia trao phong trần Đem lòng đến tìm cảnh hoa lưu. Chorus: Nghe gió thoáng đâu đây mang giọng ai ngân? Sao lỡ khiến cho lệ này nhỏ đôi? Tuổi xuân ta cứ vậy, cứ lãng đãng trôi đi Người cùng ta hứa bên nhau kề vai qua những sóng gió mênh mang Kí ức phong thu kia còn những nhớ Nhớ chiếc lá thu rụng miền đất cằn Mộng xưa hóa vở kịch Tiếc cho kiếp giai nhân Lại có người lưu tâm? VER2: Tấm manh hương sắc nồng nhẹ buông Hoa đèn rọi cô liêu khẽ thấy bàng hoàng Bó hoa tươi thấm sương vương mi lệ, rượu đào hỉ đường làm ai đau? Khắc niên qua lỡ tựa kịch câm Cứ hiện về bên ta hết từng cõi mộng Đã đem tâm trí kia trao phong trần Đem lòng đến tìm cảnh hoa lưu. Chorus: Nghe gió thoáng đâu đây mang giọng ai ngân? Sao lỡ khiến cho lệ này nhỏ đôi? Nguyện có thoát cõi phàm? Muốn hóa cánh chim bay Bỏ lại sau những bi ai mặc ai oán trách ta vẫn không buông Buốt giá gió đông mang chiều tà dương Mang ánh sáng cuối trời dần tắt đi Mộng xa xăm mái chèo Bóng lữ khách tha hương Lại có người lưu tâm?
phân nửa năm đã qua, có lẽ giờ nghe lại 2020 rồi vẫn in rõ bóng hình của bi thương ngược dòng thành sông. Không thể nào mà quên được khi lần đầu tiên biết đến bài này là được lồng với bộ BTNDTS. Nhắm mắt lại là thấy 1 Dịch Dao , 1 cô gái thật mạnh mẽ mà cũng thật yếu đuối, không thể nào quên được cảnh tượng DD đã đi đến bờ vực của sự sống và cái chết mà họ_những người bạn ấy vẫn không tha cho cô, một mực vẫn khẳng định cô ấy đã giết Cố Sâm Tương. Đến nước ấy rồi, mà người ban cho cô tia nắng le lói cuối cùng cũng che đi mất .Tề Minh, cậu thực sự độc ác, người luôn kề cạnh Dịch Dao từ nhỏ mà giờ không tin cậu ấy. Nước này rồi, còn ai có thể chịu nổi nữa, cái chết chính là sự giải thoát cuối cùng của DD. Cô gái ấy sẽ không còn bị tẩy chay, không còn bị ăn hiếp, k còn bị những lời nói bẩn thỉu dằn vặt nữa. Nhưng mình cũng thật sự hạnh phúc khi Cố Sâm Tây đã cứu vớt cuộc đời DD, cho thấy cuộc đời này vẫn còn nguwoif có thể tin tưởng thương yêu
biết tới sông sênh từ 2016 thời gian thắm thoát trôi qua h đã 2022 rùi nhưng cảm giác nghe bài này của sông sênh vẫn vẹn nguyên như ban đầu, mỗi lần nghe là mỗi lần nghẹn ngào mà khóc,có gì đó cứ ứ nghẹn trong lòng cứ trục chờ muốn tuôn ra ngoài.
Hi~I'm a Chinese.I'm really curious that can you understand the meaning/atmosphere of the ancient Chinese ,which is used in lots of ancient articles and poems?I would appreciate it if you can give me an answer.
Chắc chỉ có mình mình thấy bản của Song Sênh nó...đau thấm thía hơn ấy nhỉ. Chính cái giọng trong trẻo như trẻ con hát đồng dao ấy lại làm mình cảm giác nỗi bi thương trong bài hát nó kéo dài đến độ ng ta an nhiên luôn với nỗi đau đó. Càng nghe càng ngơ ngẩn
bản này mình nghe từ năm 2014 rồi, 5 năm rồi mà chưa bao giờ thấy chán. Ngay câu đầu nghe Sênh đã cuốn lắm rồi. Một trong những bản cover cổ phong mà mình thấy bản Sênh hát tuyệt nhất ~~
hehe giống mình, lần đầu nghe là lúc nhỏ còn cấp hai, đêm cả nhà đều đi ngủ, mình mình bật lap đeo tai nghe mà mở trúng bài này tự dưng buồn ngang:) giờ bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn còn cảm giác đầu, giọng hát giống trẻ con như đang kể lại một điển tích cũ vậy, sâu lắng và dịu buồn
*Giờ này thật sự t cũng hiểu đc chút về thế giới người lớn. Cô đơn , áp lực , buồn bã , muốn từ bỏ đau khổ nhất là phải chứng kiến ng thân càng ngày càng dời xa bỏ ta lại. Sao lại ngắn đến vậy mình còn nghĩ lớn thêm có tiền sẽ mua cho bà cái nọ cái kia thế mà bà đã đi xa chả ai ngờ. Cs vô thường t chỉ nghĩ về việc kiếm chút tiền sau đó sống cs tự tại như Thất tỷ. NGUYỆN CẦU CẢ ĐỜI NÀY CÓ THỂ YÊN BÌNH TRÔI QUA . NGƯỜI THÂN KHOẺ MẠNH THẾ LÀ QUÁ ĐỦ . Điều khác ko mong cầu*