Đã là sinh viên năm 3 , nhưng luôn luôn mong ước 1 lần nữa được quay về thời học sinh ... Cuộc sống hiện tại quá khắc nghiệt, đã 3 4 năm rồi nhưng vẫn chưa thích ứng được, nước mắt cứ chợt rơi khi nghĩ về bản thân, nghĩ về quá khứ và tương lại ...
bạn cùng bàn đã gửi cho tôi bộ phim này lúc còn chưa full, sau 5 năm xem lại 1 lần nữa cảm xúc vẫn như lần đầu. Thật sự nhớ về quãng thời gian tuyệt vời đó. May mắn có thể nói câu :chàng trai bên tôi năm 15 tuổi giờ vẫn ở đây. Chúc cho mọi người có thể lưu giữ mãi những năm tháng đẹp đẽ trong tim, chúc cho nổ lực của mọi người có thể đạt được kết quả đáng mong đợi.
Mùa hè năm trước còn xem phim và hi vọng vào mối tình cấp ba dang dở sẽ có một kết thúc có hậu, mùa hè năm nay đã mang niềm hi vọng đó biến thành nỗi thất vọng. Cũng đã đến lúc phải quên, Dư Hoài năm ấy đã quên lời hứa với tôi rồi....
Mình đã xem bộ phim này rất rất nhiều lần, có lẽ phải 5-6 lần gì đó... lần gần đây nhất là tháng 5 vừa rồi, khi chỉ cách kỳ thi ĐH khoảng 1 tháng! Làm xong đống bài lại mở lên xem, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến hết. Có lẽ cũng nhờ bộ phim này mà mình đỗ NV1. Bởi nhờ nó mà mình luôn giữ đc những cảm xúc trong sáng, thuần khiết, dù có tiếc nuối nhưng hạnh phúc với khoảng thời gian đc mặc bộ đp học sinh lắm... Giờ là sv năm nhất rồi, đôi khi mệt mỏi cũng ước đc một lần quay lại thời cấp 3, để một lần đc lén nhìn cậu bạn mình thích... Nhưng cs là vậy, chẳng ai có thể quay trở lại quá khứ. Chỉ biết tự nhủ mỗi giây phút của hiện tại hãy sống thật tốt để sau này ko phải hối tiếc điều gì... Yêu bộ phim này !
63 ngày nữa là t thi đại học , nhưng vẫn chưa tìm được Dư Hoài của thanh xuân mình . Xem đi xem lại bộ phim và nghe ost khóc xưng cả mắt . Thời học sinh là thời gian đẹp nhất ❤️
mỗi lần xem lại là 1 lần bật khóc! bật khóc vì thanh xuân của mình, bật khóc vì khi ấy vẫn còn tin rằng sau này điều gì cũng sẽ k thay đổi.... chỉ mong các e cấp 3 hãy thật sự trân trọng thời gian ấy... khoảng tgian đẹp nhất trong đời các e
Sớm đã không thể quay lại những ngày tháng ấy, thỉnh thoảng tuy có hoài niệm có điều tôi chưa từng ân hận, bởi tôi giống Cảnh Cảnh vậy, tôi của những năm tháng sau này mới là tôi tuyệt vời nhất...
Tôi và cậu không có nhiều kỉ niệm như dư hoài cảnh cảnh , cũng chẳng có nhiều thời gian bên nhau , cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn như vậy , nhưng mà giữa chúng ta vẫn có gì đó hơn tình bạn đúng không ? hay chỉ là sự tự luyến của tôi ? Liệu tôi vẫn cứ đợi chờ như cảnh cảnh thì cậu có trở về không , có chạy đến bên tôi như dư hoài đã chạy đến bên cảnh cảnh . Thanh xuân của tôi có 1 phần là cậu , tôi hạnh phúc vì điều đó ... nhưng nếu sau này gặp lại cậu đã có người thương và quên tôi.... có lẽ tôi sẽ buồn lắm .... như lúc này tôi đang nhớ cậu vậy ....
Năm tháng miệt mài với đống sách vở cùng đề thi, chẳng dám lười biếng. Khi cuộc sống chỉ là 1 đường thẳng: nhà ,trường ,lớp học thêm. Khi ta vùi đầu vào con số khô khan ở lớp rồi lại cày đề đến 2,3h sáng. Một thời để nhớ. Bây giờ có muốn quay lại cũng k thể nữa rồi. Không có tiếc nuối sao gọi là thanh xuân
Mùng 1 năm 2020, vừa vào ngưỡng cửa cấp 3, nghỉ tết vô tình thấy một page đăng về phim này và vào xem, phim hay lắm, mong nửa HK sau và 2 năm còn lại của cấp 3 sẽ tìm được 1 Dư Hoài của riêng mình ❤
những năm tháng ấy miệt mài với sách vở mệt mỏi đến phát khóc, cậu cùng tôi trải qua những ngày tháng ấy và đến tốt nghiệp tôi lại nhớ về ngày tháng tươi đẹp ấy
16.05.2019 :)) 1 tháng 10 ngày nữa sẽ bước vào kì thi đại học, chấm dứt quãng thời gian đẹp đẽ này. Nghe lại bài hát này, trong lòng lại có gì đó đượm buồn, nuối tiếc... Nuối tiếc vì đã rong chơi, vì thích cậu mà không một chút thể hiện gì hết... 3 năm cứ thế trôi mà không đợi tớ kịp mở lời :))
Luôn dặn lòng rằng phải luôn tiến lên phía trước, đừng bao giờ ước trở về quá khứ. Nhưng vốn dĩ tôi là 1 ng` luôn sống trong quá khứ. Và con người ta chỉ có tiến lên phía trước mới có những kỉ niệm đẹp của hiện tại để sau này khi ở tương lai lại mong ước rằng trở về lúc ấy sống như chúng ta đã từng sống 1 lần nữa, sống hết mình 1 lần nữa...
Hè năm ấy xem là đợi lên 12. Thời điểm này xem là tạm biệt 12 rồi. Có vất vả, có mệt nhọc, có những đêm bài vở không hết, có những đề bài làm mãi không xong, có những chuyến du lịch đợi chờ mong mỏi, có những đứa cùng khu tán chuyện mãi không hết. Nếu có thể quay lại có lẽ tôi cũng sẽ không sợ mệt mỏi để quay về góc bàn cũ quay lại với những đứa bạn tưởng chừng như sẽ nhớ mãi không quên !!!
Gửi tôi của tương lai cũng như của mọi người! Bất kể thanh xuân đã trải qua những gì !có những cảm giác gì thì hãy cứ trân trọng nó! Hai năm sau, hoặc ba bốn năm sau ngoảnh đầu nhìn lại, có thể chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ... Vậy nên hiện tại hãy cứ hưởng thụ trân trọng cố gắng trong mọi việc để sau này k còn bất cứ nuối tiếc nào nữa.
Nhớ những ngày tháng đó. Thoáng chốc 2 năm trôi qua, tớ giờ đã trưởng thành hơn nhưng mỗi lần nghe bài hát này, trong lòng lại khắc khoải khó tả. 25418
Cái thời chờ phim từng tập cũng 4 năm rồi nhỉ, cũng 3 lần xem rồi, không có cảm xúc lần nào giống lần nào khi ta dần dần trưởng thành hơn..... từ mong ước đến chờ đợi đến đau thương và bây giờ là tiếc nuối.
Năm mình tốt nghiệp là năm ra bộ phim này.Mình còn trước ngày thi đại học 4 ngày mình đã xem phim và khóc, Khóc vì mình đã xa mái trường cấp 3 khóc vì mình đã không gữi đc Cảnh Cảnh.
thanh xuân mấy ai trong chúng ta có hồi ức đáng nhớ thế này....xem phim năm trước tốt nghiệp năm nay giờ nghe lại nhạc sao làm lòng tôi vấn vương thế này..........
Thanh xuân của tôi ba năm cấp 3 trải qua đầy những khó khăn và thử thách mới lớn chỉ mong một lần được trải qua cảm giác thực sự của một thời học sinh đúng nghĩa nhưng có lẻ đã quá xa vời
60 ngày nữa thi lại đại học :v không còn thầy cô, các bạn đồng hành. Chỉ cách đây 1 năm thôi cùng nhau cố gắng cùng cho nhau động lực, cùng chơi, cùng học thậm chí ăn ngủ. Năm nay mỗi người một nơi, t lại chọn rẽ sang con đường khác, kb năm sau, những năm sau nữa như thế nào nhưng thật sự t vẫn đau đáu 1 điều gì đó :)))
Đâng tiếc nhất là cấp 3 không có nổi một ai để thích. Xem bộ phim này thấy thanh xuân của mình thật nhạt nhoà. Thực sự đây là bộ phim đem lại cho m cảm xúc nhiều nhất, và mỗi lần xem lại có cái gì đấy bồi hồi như chính mình đã từng trải qua.
Chúng ta chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi cậu nhỉ, hãy cùng nhau đỗ đại học nhé, nếu mai này có duyên chúng ta sẽ gặp lại.Còn 49 ngày 6/5/2019....Tớ sẽ đợi cậu trên con đường tương lai.Hẹn gặp lại nha chàng trai 17 tuổi đời tớ.
27/9/2019 năm sau nhất định sẽ trở lại coi mòn phim này, vì năm sau tôi 12 rồi, sắp tốt nghiệp rồi. Chắc lúc đó t sẽ ôm mặt mà khóc nhìu lắm, tiếc cho cấp 3 của tôi k có 1 ng giống như dư hoài.
xh của năm lớp 10 sẽ cmt ở đây để xh của nhiều nhiều năm sau quay lại sẽ thấy nhé. xh năm 10 thích bạn cùng bàn rồi a’ th à làm bạn vẫn tốt hơn chứ ? còn lớp 10 thì thật sự rất tuyệt trừ điểm số ra :) mọi thứ cực kì okiiii uông nên là dù gì thì lớp 10 vẫn là one of best memories
ngủ say sưa vào tháng mười hai lười biếng... giờ chỉ còn chờ tháng năm nữa thôi đi nào
5 лет назад
vl thật,nhớ T.A vch... có ai còn nhớ, cùng nhau thi đại học, trước khi biết điểm chia tay trong im lặng, không một lần níu kéo, 2 năm sau quay lại với, mà họ đã có người khác )):
cậu ấy thích mình, mình cũng từng rung động vì cậu ấy nhưng mình đã là học sinh cuối cấp rồi, mình không muốn ảnh hưởng đến việc học nên đã luôn giữ khoảng cách với cậu ấy, có lẽ mk đã ích kỷ chăng? -_-
Đó là năm vui vẻ nhất từ trước đến giờ của tôi. Có lẽ cậu không biết cậu chính là Dư Hoài của tôi nhưng tôi lại biết rõ tôi không phải là Cảnh Cảnh của cậu