Bố mẹ mình cưới muộn, bố mình cưới năm 43 tuổi ,còn mẹ mình thì 35t. Lúc chị mình 4t bị bệnh phải đến bệnh viện ở Hà Nội để chữa trị, khi ấy nhà mình ko có đủ tiền để trả cho ngt nên bố mẹ mình đã phải bán nhẫn cưới của bố mẹ đi để lấy tiền chữa trị cho chị mình. Mẹ đẻ mình ra mẹ mình đã phải mổ gấp để mình đc sống như bây h. 😊 Cảm ơn bố mẹ đã nuôi lớn con lớn như ngày hôm nay.
Nhiều khi cãi mẹ vì oan ức, mình chỉ hiểu cho riêng mình mà không thấy được nỗi buồn của mẹ mình. Cứ mỗi lúc cãi mẹ xong, mình đều hiểu được cho mẹ và khóc vì thương mẹ. Nhưng gặp mẹ thì lại tỏ ra "con lớn rồi, mẹ yên tâm" và tỏ ra mình ổn, mình hài hước. Trái tim của bố mẹ dành cho chũng ta đếm không hết được. Mình có 1 hôm mình học mà mình tra google, bị mẹ phát hiện. Mà mẹ đã đi làm về mệt, muộn rồi mà thấy mình thản nhiên tra bài chép bài trên mạng thì mẹ mắng cho mình 1 trận rồi khóc vì thương mình đấy. Nhưng mình tin rằng cha mẹ nào cũng yêu con cái vô điều kieenj^^ Hãy yêu bố mẹ mình...
theo mình thì mỗi thời điểm,mỗi lứa sẽ có 1 nỗi khổ riêng,thời bố mẹ chúng ta là đất nước chưa phát triển hoặc thậm chí là đang còn hoạt động trong chiến tranh,nhiều cái thiếu thổn,các cụ ngày xưa cũng thương con cháu mình chứ,chỉ là họ ko đủ điều kiện để lo cho con và thời đó thứ cần lo là hòa bình quốc gia,còn thời giờ trẻ em khá sướng nhưng "áp lực học hành" vẫn khá nặng,dần ít đi thời gian được vui chơi mà ngày ngày chỉ chui vào đống bài tập,kiến thức bây giờ nhiều hơn ngày xưa rất rất nhiều ạ,chung quy lại thì ai cũng có cái khổ riêng thôi,mỗi người cần tự vượt qua cái khổ của mình và phấn đấu vì cả thế hệ đi trước lẫn cả lớp trẻ đi sau
Ngày xưa khổ cả 2 đấy bé . Do môi trường hiện đại khiến việc tiêu cực tinh thần nó nặng hơn thôi . Do thời xưa họ chủ động tiếp nhận áp lực tinh thần và giấu kín nó . Còn bây giờ mxh quá phổ biến để than vãn
Cho dù coi đc video này thì tôi vẫn cảm thấy oan ức lắm. Bố mẹ tôi chỉ vì tuổi thơ của bố mẹ mà phá hoại tuổi thơ tươi đẹp của tôi.Lẽ ra như bao đứa trẻ khác, tôi sẽ được vui chơi với bạn bè. Thì tuổi thơ của tôi thì chỉ có những lời mắng nhiếc,than thở của bố mẹ tôi.Tôi chỉ có thể ăn rồi học, ăn rồi học; một vòng tròn luẩn quẩn đi theo tôi cho đến khi tôi học xong thạc sĩ. Lúc đó tôi thật sự rất ghét bố mẹ mình. Ghét vì em tôi không cần học hành gì cũng được bố mẹ cưng chiều. Bây giờ nó vẫn đi theo tôi như một bóng đen tâm lý.
Có ai giống mình không. Mỗi khi lên trường hoặc ra khỏi nhà đều rất vui và thoải mái nhưng lúc về nhà mình cảm thấy mình là một người khác, khó chịu với mọi thứ nhìn thấy...
Mặc dù ba mẹ chỉ muốn tốt cho con nhưng sự vô cảm chỉ bik quan tâm tới công việc khến tôi buồn, tôi bik họ chịu nhìu áp lực, trách nhiệm của 1 người cha người mẹ nhưng tôi chỉ muốn họ nói và an ủi tôi 1 câu là đủ r, tôi bất mãn với trường học nên nới nghỉ học và tôi đã thay đổi và quyết định quên toàn bộ những thứ gọi là trường học, bạn bè, thầy cô để ko còn nhớ tới nó 1 lần nào nữa và sống dưới lớp mặt nạ này và phải liên tục nói chuyện để ko phải suy nghĩ về những thứ ko thể cứu vãn nhưng cái suy nghĩ mong muốn có 1 người bạn tốt nó hình thành từ lớp 6 tới giờ cái mong muốn đó tăng theo từng ngày thứ mà tôi mong muốn chỉ là 1 buổi sinh nhật có những người bạn chung vui cùng nhau nhưng tiết là tôi ko có đc thứ đó 😢
tui: ms cầm cái đt ba: mày cầm cái đt 3 tiếng..... rồi từ đó ko hiểu nhau, cái tui cần khi cầm cái đt là người bạn để tâm sự chứ có phải vì game hay tik tok, haizzz
Bn giống mình đấy, ngày xưa mình bị bố chửi nhiều quá , không cho đi chơi hay xưng hô không tôn trọng, những việc rất nhỏ như là bỏ môn này để ôn môn kia cũng bị làm ầm ĩ nên đâm ra chán ghét không bh nghe lời hay lời khuyên nữa Mà cứ cố gắng đi sau này kiếm ra tiền r quay lại nói lí lẽ còn nhịn ko được thì lâu lâu nói vài câu thôi anh bạn à😁
Bố mẹ đã nuôi em, để em ăn học, nhưng thường xuyên làm những việc một cách nóng vội, bố mẹ ko hiểu đc em nhưng em cũng chưa từng hiểu đc sự vất vả của bố mẹ 😢
Năm nay em lớp 10,em từng báo mẹ rất nhiều nhưng giờ em bắt đầu cố gắng đi làm thêm để kiếm đc 1 ít tiền, Cụ thể là em rửa bát thuê :) Chị em chỉ học đến lớp 9 là dừng học vì chị em học không tốt và muốn đi làm thêm để giúp bố mẹ 1 phần
Sau này có con mà con min làm việc nặng thì mik sẽ ko nói là hồi nhỏ bố làm việc mệt hơn mà có sao đâu mà mik sẽ nói là hồi nhỏ bố cực khổ giống vậy nên bố sẽ hiểu cảm giác của con mà 😊
Tôi chưa bao giờ có một bữa cơm gia đình nào vì bố mẹ tôi đã ly hôn khi tôi mới 2 tuổi mỗi giờ khi học về tôi thấy những bạn khác được bố mẹ mà thấy lòng mình đau như cắt 😢😢😢😢
em khi ăn cơm kiểu em: vừa ngồi xuống định cằm cái đứa ăn cơm thì "ê mày đã học bài;soạn bài; viết bài chưa" tôi: Σ(っ゚Д゚;)っcòn chưa ăn đã phải làm bài rồi còn khi chưa ngồi xuống ăn cơm cha mẹ: .........im ru
Tui không hiểu được bố mẹ vì sao luôn lo quá cho tui nhưng đến khi lên lớp 4, tui mới biết được vì sao nên tui cũng tự học cách làm việc nhà tốt hơn bây giờ nhà tui ăn cơm cũng vui vẻ hơn nhiều
Hôm bữa em đã khóc trog bữa cơm ba em đc học cả đại học nhưng chủ quan lắm còn gia trưởng nữa ba em luôn nói là ba 59 60 nhiều tuổi hơn con bắt buộc phải nghe theo :_(em đã khóc rất nhiều
Mẹ tôi:Nay thi đc mấy điểm? Tôi: Dạ 8.5 điểm Mẹ tôi: Ừ giỏi thế thk Hoàng con bà tám hàng xóm mấy điểm? Tôi: Dạ nó xem phao với kêu giúp nên đc 9.25 điểm Mẹ tôi:Ừ giỏi tối ra chuồn gà lấy quả trứng tự ăn nha con
Ngay cả như thế thì tôi kể mik ko có bạn bè và rất buồn họ chỉ nói cho qua và lao đầu vào công việc, cho tới hiện tại thì tôi đã ko cần sự thương hại đó và tiếp tục sống dưới lớp mặt nạ này
Tôi đã làm tất cả mọi thứ và ước mơ của bố mẹ giành cho tôi vì chị gái tôi không hiểu sự mệt mỏi của bố mẹ vì vậy tôi càng phải cố gắng hết sức (TB 9.0 , Top3 KHTN thành phố) nhưng bố mẹ không hiểu được sự mệt mỏi của tôi ? tôi làm gì sai ?
"hiểu thế giới con cái " từ này không bao giwof xuất hiện tỏng gia đình em . không biết gđ mn thế nào . chứ nhiều khi em muốn nói chuyện vs mẹ thôi mà ko bao giờ được , cứ mở lời là nghe chửi , so sánh ,.....Nên chán không muốn nói luôn , mà ko nói thì chửi m câm ko có miệng ,...nói chung làm gì cũng ko được nên riết tự cách ly vs gđ luôn
Mình cũng vậy, kể cả được 9 hoặc 9 phẩy thôi thì ba mẹ cũng có thái độ không vui rồi, đặc biệt là Toán và Anh, chỉ một lần duy nhất 9 điểm Toán thôi mà mình lại bị chửi 🤧
Nhưng họ mệt về thể chất còn hiện nay là tinh thần thể chất chỉ cần nghỉ ngơi là hết còn tình thần thì sẽ luôn theo chúng ta VD:giờ bạn đi học về chưa nấu cơm thì ai trách bố mẹ ko ai cả đúng ko nhưng bạn chưa làm bài thử xem chổi vào đít ngay
Nhiều lúc quát, đánh, cãi nhau, chỉ muốn bố mẹ toàn là m ko hc m mà hc ngu nhá tự ăn uống ik mua nhà bla bla chứ em nhá ko thik ngồi cạnh bố mẹ vì suốt ngày quát bla bla nha 😔😞:(