bản live nghe đúng cảm xúc "Để rồi nghĩ tới ta đau nhẹ tênh giữa trái tim", lúc chia tay có thể đầy day dứt, nhưng sau một thời gian dài nghĩ lại thấy việc chia tay thật đúng đắn và nhẹ nhàng
Gặp em trong những người bạn thân quen một ngày mùa đông Nhiều năm xa cách kể từ lúc ấy chẳng còn chờ mong Và thời gian đã nhuốm màu trên ta nên giờ mình khác xưa Đôi nếp nhăn đầu mùa Giờ thôi xao xuyến nhưng còn bâng khuâng như chuyện vừa qua Chuyện thời thương mến chỉ bằng đan tay hôn vội vài giây Và rồi ta cũng có niềm chưa vui mất ngàn ngày để vơi Nhưng đã qua cả rồi khi vui hẵng nhớ Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương một hôm mãi xa Để rồi nghĩ tới ta đau nhẹ tênh giữa trái tim Nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên Và nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay Có khi bước không chung đường vậy lại hay Cảnh xưa nơi cũ những miền ta qua cũng nhiều đổi thay Mộng mơ hoa tuyết khắp trời trắng xoá đôi tà áo bay Giờ còn bóng dáng hai người an nhiên sau không ít những chênh vênh Mỉm cười với nhau lần đầu kể từ nỗi đau Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương một hôm mãi xa Để rồi nghĩ tới ta đau nhẹ tênh giữa trái tim Nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên Và nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay Có khi bước không chung đường vậy lại hay Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì (lúc xuân thì) Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương một hôm mãi xa hah Để rồi nghĩ tới ta đau nhẹ tênh giữa trái tim (giữa trái tim) Nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên Và nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay Có khi bước không chung đường vậy lại hay Có khi bước không chung đường có khi mất nhau Có khi bước không chung đường vậy lại hay
Mình nghe 2 bản kia rồi, nhưng lại ưng nghe chị Hà hát hơn, cảm thấy an nhiên tự tại hơn hẳn, chứ nghe PMQ hát, dù rất tự sự nhưng thấy sự tiếc nuối được vẽ ra nặng nề hơn hẳn một bậc so với lời bài hát.
Bạn Hải Phan nói rất đúng , đúng là NH hát chưa ra nhạc của PMH nhưng dẩu gì mình cũng thích bởi vì cô ấy đang thể hiện chất của người Saigon qua bài hát của anh ấy.
Mình cũng sợ bị nói soi, nhận xét không công tâm nên cảm nhận kỹ càng rồi mới dám cmt thật là Hà hát hay nhưng nghe nó nhẹ nhàng, chưa gợi được sự buồn tiếc, bồi hồi khi nhớ về xuân thì, về tình đầu
Bài này mình biết tới khi nghe HAT thấy HAT hát rất hay, nhưng khi nghe PMQ hát thì lại thấy bị ám ảnh và day dứt rất khó tả. Còn nghe NH hát thì thấy ko có cảm xúc, chỉ thấy nhẹ nhàng đúng kiểu của cô ấy nhưng cá nhân mình thì vẫn thích bản của PMQ và HAT hơn.
cùng chung ý kiến với b, thấy có vẻ bản NH hơi nhạt, nghe xong mình ko ấn tượng bài này cho đến khi nghe PMQ hát, riêng HAT mình lại thấy hát ngắt quãng, nhấn quá nhiều đoạn, nghe cảm giác rất nặng nề.
Ý kiến cá nhân: NH hát đúng theo nghĩa đen của bài hát. HAT thì hát theo kiểu ẩn dụ trong bài, kiểu nói không sao, quên rồi nhưng vẫn cứ nhớ nhung, chút tiếc nuối và mong nyc nghe đc có thể nhận ra chút gì đó...PMQ chắc cũng kiểu HAT nhưng bớt đi phần truyền tải cho nyc 😂