"Em yêu đã đến lúc tôi nói thật Hãy nghe... Tôi luôn muốn tôi luôn có mặt ở phía em" bài này mình nghe đi nghe lại suôt hồi cuối năm ngoái với đầu năm nay. Đầu năm k biết vứt não ở đâu mà đi tỏ tình rồi bị từ chối thì mình nghe bài này ở trên công ty xong cả hôm đấy t chạy ra nhà vệ sinh khóc không dưới 5 lần, ngồi trong toilet mà khóc òa lên xong lau nước mắt đi ra như chưa từng có chuyện gì. Đã thế đang ngồi làm vừa nghe bài này vừa rơm rớm sắp khóc định chạy ra thì đồng nghiệp quay sang hỏi về cviec thế là t ngoái đầu lại nhìn mà mặt rưng rưng xong nuốt nước mắt ngược dzô trong. Vì câu "em yêu đã đến lúc tôi nói thật" làm mình tủi thân ấy vì mình là em "không" yêu của người ta. Giờ chuyện cũng đã qua rồi, cảm giác duy nhất mình còn lại là ước rằng chưa từng gặp và biết đến người đó trong đời thôi. Lý trí bảo là không xứng đáng để mình phải bận tâm đến nhưng trong giai đoạn ấy con tim mình tủi thân vl vì nghĩ là mình k xứng đáng được yêu như M.
em đang rất buồn, hnay tình cờ khi nghe được bài hát này em bị nó cuốn vào hàng giờ liền. Em cứ thẫn thờ ngồi nghe đi nghe lại. Kbiet phải nói sao nma em cảm thấy yên bình. Bài hát hay lắm ạ
Mình nhớ nhạc Cá Hồi Hoang. Đã đi qua cùng mình trong hành trình tuổi trẻ những lúc lạc lối. Nay mình nghe lại, cảm ơn Cá Hồi Hoang, anh Thành Luke 1 lân nữa. Âm nhạc là người bạn có phần nuông chiều những khó chịu khó hiểu trong lòng mình, đồng cảm, ủi an và được vực dậy phần nào nữa. Cố lên mình à! 18.8.2024
Cảm giác như sắp buộc phải thay đổi chính mình, vì không có ai hiểu, phải thích nghi với xã hội nhiều lời dối trá. Nên cảm giác sống sao cũng được, muốn thành mây, thành gió. Chí ít thì thành gió cũng được tự do ❤💔
Lyrics: Còn nhiêu đây thôi Trò vui căng dây đều lên xuống Để như con rối Vì không ai hay điều ta muốn Và nếu muốn thôi Thì cứ thôi cũng được Và nếu nghĩ lại Thì sao cũng được --- Quay mặt vội và nước mắt rơi Rồi chiếm lấy tôi như sai khiến Cứ thế thôi như nước bốc hơi Chìm đắm xa xôi ta tan biến Thành mây, gió Thành mưa, bão --- Rì rào trong đêm Từ xa loe nghoe đèn đom đóm Chợt lửa bừng lên Vì ai ai cũng đều thâu tóm Và nếu muốn thôi Thì cứ thôi cũng được Và nếu nghĩ lại Thì sao cũng được --- Quay mặt vội và nước mắt rơi Rồi chiếm lấy tôi như sai khiến Cứ thế thôi như nước bốc hơi Chìm đắm xa xôi ta tan biến Thành mây, gió Thành mưa, bão --- Hãy chuẩn bị đi Vì tương lai ta phải thay đổi Từ từ nhâm nhi Và nghe cho quen điều gian dối Và nếu muốn thôi Thì cứ thôi cũng được Và nếu nghĩ lại Thì sao cũng được --- Quay mặt vội và nước mắt rơi Rồi chiếm lấy tôi như sai khiến Cứ thế thôi như nước bốc hơi Chìm đắm xa xôi ta tan biến Thành mây, gió Thành mưa, bão
Lệ ở đây không chỉ là giọt nước mắt nữa, mà là sự tồn tại sống qua ngày không có mục đích gì cả, chẳng còn gì gọi sống nữa. Tồn tại cho qua ngày, mệt mỏi với những ký ức ngày xưa, bỏ mặt bản thân ở thực tại - biến thành con diều bị chi phối bởi những con gió. Nhưng rồi đến một ngày nào đấy chúng ta phải chấp nhận một việc rằng bản thân chúng ta không thể mãi bị trì trệ trong mớ hỗn loạn đó mãi nên là hãy cứ chuẩn bị đi, có thể đó là điều tích cực hoặc là điều tiêu cực nào đấy. Con người chúng ta đâu có thể nào sống mãi khi không có mục đích đúng không?
Nghe hay quá nhưng mà vẫn chưa hiểu nội dung bài hát là gì :v(edited 18/07/2024 ngày 19 tháng 7 năm 2024, sau 1 ngày nghe bài hát gần chục lần, mình hiểu bài hát như này: Dựa theo lời bài hát thì nội dung của single Lệ được viết về một cảm giác hay một trạng thái khi một người không có một nhu cầu, khao khát, tham muốn nào đang nhâm nhi ly cocktail sau khi/đang trải qua một giai đoạn khó khăn (có thể do sử ảnh hưởng từ bên ngoài "Vì ai ai cũng đều thâu tóm" "Hãy chuẩn bị đi Vì tương lai ta phải thay đổi Từ từ nhâm nhi Và nghe cho quen điều gian dối") mình nghĩ anh Thành muốn chuyển tải hoặc chia hoặc cũng có thể là tâm sự về một thứ gì đó như vậy. Đây là cảm nghĩ cá nhân của mình, mình không biết có đúng không nên mình tạm ghi ra đây vậy(lỡ quên sao:v)