Có một đêm mưa mùa đông, ngoài đường ánh đèn hiu hắt, tiếng mưa lộp độp âm ỉ phía trên trần xe. Bên trong xe tiếng nhạc "một ngày đó ta sẽ dừng hút thuốc và đón mặt trời tí hon". Mình đã tự nhủ, sẽ để bài hát này trong list nhạc ngày cưới. Rất nhiều ngày tháng sau, đây là giai điệu đau lòng nhất. Moonlight.
Tôi muốn xây một căn nhà bé Trang trí vu vơ vài ba chiếc ghế Tôi sẽ sống trong một căn phòng bé Có lan can đón mặt trời đi về Một điều ước chia em một nửa điếu thuốc Cùng ngồi ngắm hoàng hôn Dù ngày qua nhanh hay ngày mãi không trôi Chỉ cần vậy thôi Để lúc thức giấc Điều đầu tiên tôi thấy Những tia sáng lung linh qua từng ngón tay Và khi đêm xuống Vẫn là thật nhiều ánh sáng Mặt trời tí hon, mặt trăng và ánh đèn vàng Tôi muốn giữ thật nhiều đồ lung tung Từ những chuyến đi không bao giờ là cuối cùng Tôi muốn ôm hôn rồi kể em nghe Câu chuyện tôi biết qua từng vòng bánh xe Một ngày đó ta sẽ dừng hút thuốc Và đón mặt trời tí hon Dù ngày qua nhanh hay ngày mãi không trôi Chỉ cần vậy thôi Để lúc thức giấc Điều đầu tiên tôi thấy Những tia sáng lung linh qua từng ngón tay Và khi đêm xuống Vẫn là thật nhiều ánh sáng Mặt trời tí hon, mặt trăng, và ánh đèn vàng Để lúc thức giấc Điều đầu tiên tôi thấy Những tia sáng lung linh qua từng ngón tay Và khi đêm xuống Vẫn là thật nhiều ánh sáng Mặt trời tí hon, mặt trăng, và ánh đèn vàng Mặt trời tí hon, mặt trăng, và ánh đèn vàng Mặt trời tí hon, mặt trăng, và tôi
Gửi em - người yêu thích những bông hoa đại. Sẽ đến thời điểm, em có được những tháng ngày bình yên, hạnh phúc, có một gia đình trọn vẹn và ấm áp - thứ sẽ giúp em thoát ra khỏi cái vòng xoáy nỗi buồn lặp đi lặp lại đó.
N sẽ làm được sẽ có căn nhà nhỏ trên đồi bên cạnh người thương N cũng là người N thương. Nhưng trước khi có được điều đó, từ giờ dừng hút thuốc từ được không...
Mặt trời tý hon là con cái, mặt trăng là bạn đời còn ánh đèn vàng thỳ bạn tự ngẫm được nhé Bình minh mặt trời chiếu qua ngón tay là động lực để mình sống Đêm về vẫn rất nhiều ánh sáng, ánh sáng của mặt trăng. Không nhiều năng lượng nhưng dịu dàng và ấm áp, không sưởi ấm nhưng ôm ấp ta vào lòng sau những bộn bề ngoài kia Chính vì những thứ đó mà tự dưng ta thấy ánh sáng của ta thật nhỏ bé, cái tôi, cái cao ngạo của tuổi trẻ dường như bé lại. Ánh đèn vàng nơi bàn làm việc được bật lên không còn là ánh sáng duy nhất.....
Các bác ơi, em gửi ảnh em với ánh đèn vàng xong người yêu em bảo là “Trông sợ thế này” với bảo em viêm gan B nên em buồn và dỗi một tí (giờ hết rồi ạ). Thế có hợp lý không ạ.
Bác dỗi thế là hồ đồ quá rồi. Tôi nghĩ a ấy chỉ k muốn nhìn thấy bác ở trong bộ dạng bệnh tật ốm đau thôi. Với cả đấy là 1 cách cảm thán bình thường. Bác biết đó, mật ngọt thì chỉ chết ruồi mà...
@@quocatphan3518 Tôi thấy việc bảo một người dưới ánh đèn vàng là bệnh tật ốm đau không hề thuyết phục tí nào. Cái đèn trước ngõ nhà tôi cũng màu vàng, hôm nào anh này cũng đến nhìn mà có thấy cảm thán gì đâu. Bác đừng bênh vực mù quáng như vậyyy