Bản không lời thì về giai thoại lịch sự, còn bản có giọng Châu Thâm thì có chút thần tiên êm dịu mà xót xa trong đó. Mình thấy mỗi cái có nét riêng hết, 2 bản mình đều rất thích.
1 lần vô tình nghe qua mà nghiện luôn. Nghe cảm giác nó da diết, quyến luyến, nhất là đoạn điệp khúc kèm tiếng trống vang lên nó nổi da gà thật ý, kiểu hùng hồn, dồn dập, nghe mà như trải qua nhân sinh đời người luôn rồi ấy :)))) Ngoài thập diện mai phục ra thì đây là bài tui thích nhất. Mở lên nghe lúc đọc truyện nữ cường quyền đấu cổ đại nó lại hợp vibe thật chứ đùa