1. Bà vợ lau nhà đó không phải vì sạch sẽ mà vì để bán được nhà, bà làm môi giới nhà đất. Đây có lẽ cũng ẩn dụ cho giấc mơ Mỹ, thời ai cũng muốn có một căn nhà (nhưng thực tế nó lại là bong bóng và tiền ẩn cho khủng hoảng kinh tế Mỹ sau này). Bà là trụ cột gia đình kiếm tiền chính đó mà. 2. Cô con gái không giận bố vì bố quan tâm bạn mình, mà vì bố TÁN TỈNH bạn mình. Cả cô con gái lẫn bạn đều nhận ra bởi nó quá lộ liễu sau đoạn hội thoại sau đấy, và cả những lần bạn đến chơi nhà cô bé sau đó. Cô bé hẳn đã chán ngán các cậu trai mới lớn vờn quanh những cô gái xinh đẹp. Nên thấy bố mình cũng gần như quỳ chân trước cô bạn mình thì điều đó khiến cô con gái thất vọng luôn.
Dù có rất nhiều page "review" - tóm tắt phim kiểu mì ăn liền, xem khá cuốn và thú vị nhưng mình sẽ ko bao giờ từ bỏ Phê Phim vì sự sâu sắc và giá trị phân tích, những bài học cuộc sống mà các bạn mang lại. Cảm ơn các bạn nhiều nhé!
K nói thì cũng k đề xuất kênh rồi. Thấy k hay thì review cho bọn trẻ đừng bị tẩy não. So với ai k biết còn với you chắc hơn rồi vì you thì nói là nghe là tin k có tinh thần phản biện. Nếu yêu cộng sản xem phim cộng sản như phim ngôn lù trung quốc, phim nga, cuba, việt nam đừng xem phim tư bản và cũng đừng cố gắng dùng cái đầu bị nhồi sọ của mình đi hiểu nghệ thuật của xứ tự do cho đau đầu. Đã phát ngán với việc truyền thông từ báo chí, điện ảnh, tin tức tivi toàn định hướng dư luận, k được tự do ngôn luận. Còn ở youtube quên đi, 1 tay k che cả bầu trời đâu. Xem phim mẽo để chỉ trích chính trị thì đừng xem.
Giống như Fight Club và American Psycho, bộ phim cũng đã khắc hoạ thành công các cuộc khủng hoảng danh tính được tạo nên bởi cuộc sống bề ngoài và chủ nghĩa tiêu dùng, chủ đề nổi tiếng trong các tác phẩm biếm họa về lối sống Mỹ.
Mình muốn giới thiệu với Phê phim một số phim độc đáo của điện ảnh Đức, để thỉnh thoảng đổi gió chút nhé ^^ + Die Welle (2008): Một giáo viên đã tổ chức trò chơi nhập vai, để lũ học sinh hư đốn, lười biếng hiểu rõ hơn về quá trình thu phục lòng người và nắm quyền lực của Đảng Quốc Xã. Lúc đầu chỉ là trò chơi vui vẻ, nhưng càng ngày nó càng trở nên nghiêm trọng đáng sợ. + Goodbye Lenin! (2003): Trước ngày đổ tường, một phụ nữ lớn tuổi bị ngất đi và rơi vào trạng thái hôn mê, do đang trên đường về nhà thì bị vướng vào cuộc đụng độ giữa người biểu tình và công an Đông Đức. Bà ta hôn mê rất lâu, đến khi tỉnh dậy thì vật đổi sao dời, tường đổ, Đông Đức không còn, mà bà lại là Đảng viên lâu năm. Lo sợ bà không vượt qua được cú sốc tâm lý và sẽ bị hôn mê lần nữa, cậu con trai của bà đã phải bày đủ cách để tạo ra quanh mẹ mình không gian Cộng sản Đông Đức thân quen như trước. + Er ist wieder da (2015): Hitler xuyên không đến thời hiện đại và một lần nữa kích động quần chúng, để Chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy một lần nữa ở Đức, nhưng lần này không phải với tư cách Quốc Trưởng, mà là một danh hài ^^ + Der Untergang (2004): Phim lịch sử - chính kịch, kể về những ngày cuối cùng của Hitler dưới bunker. Phim này đã quá nổi tiếng rồi (và là cảm hứng cho hàng triệu cái meme), nhưng tiếc là chưa thấy Phê phim nhắc tới. Ngoài ra còn có một số honorable mention như: Who am I - kein System ist sicher (2014) và Das Leben der anderen (2006) Thân
Phim này cùng với perfume - The story of a murder là 2 trong số rất ít những phim để lại ấn tượng sâu sắc với tôi. Ko cần quá cầu kỳ rộng lớn hay những khái niệm hại não, những triết lý nền tảng tự thần thoại, những phim ntn chỉ cần đòi hỏi ở người xem 1 đôi mắt "look closer" như của Ricky. Các tình tiết ko quá rắc rối nhưng thông điệp lại ẩn sâu nhiều lớp, đôi khi nhìn và phán xét theo góc độ của 1 người bình thường thì rất quái gở, nhưng nếu quan sát, lắng nghe và thưởng thức, kết nối với bản thân, gạt bỏ hết mọi định kiến xh thì sẽ thấy nó rất sâu sắc và nhân văn, tưởng đơn giản nhưng thực chất lại rất phức tạp. Chờ kênh làm nốt về gã sát nhân nước hoa trong Mùi Hương.
Mình nghĩ Phê Phim nên có những video giới thiệu những người viết nội dung cho clip. Sẽ là rất hay nếu biết họ là ai, câu chuyện của họ. Mình ít khi để lại bình luận, nhưng nội dung clip này rất cảm xúc, phân tích sâu sắc. Ắt hẳn người viết phải có phông văn hoá, trải nghiệm tốt, dành nhiều thời gian đọc và nghiên cứu. Cám ơn Phê Phim, Vũ, Nhân Đặng, và Linh Vetter vì giọng đọc rất bánh cuốn, cách ngắt nghỉ rất phù hợp.
Ai cũng có vấn đề riêng của họ,bạn nhìn thấy họ đang sống cuộc đời hoàn hảo là do họ chỉ cho bạn xem cái bộ mặt tốt còn cái phần xấu họ đã giấu trong lòng rồi nên có lẽ chúng ta nên hài lòng với cuộc sống mà ta có,làm những gì mà ta muốn chứ đừng chạy theo những người bạn tưởng là hoàn hảo.
Ừ ai cũng có nỗi khổ cả chỉ là ng khác ko thấy. Và đối mặt với nỗi khổ đó như thế nào tuỳ vào bản thân tâm lý ng đó và ng thân yêu nhiều hơn là vào ngoại cảnh
phần 2 của A Quiet Place mặc dù có những tình tiết khá chán nhưng vẫn thu hút những ng tò mò vì muốn biết cuộc sống im lặng sau phần 1 giới thiệu là như thế nào cũng như diễn biến sau khi bà mẹ bóp cò 👌 🤔 Nói chung, hầu như phim nào thì phần 1 vẫn là phần hay nhất 👌
Giống như Lolita ạ. MÌnh đi học thì nó nói về việc người đàn ông đang có sự khủng hoảng và chính cô bé kia là người giúp ông này tìm được bản thể của riêng mình. Và cái kết khi ông tìm thấy bản thể của mình là sự biến mất của ông này.
Năm nay em 18t, và em cảm thấy lạc lỏng giữa dòng đời, không bt muốn gì không bt làm gì. Trường học định hươngs tương lai cũng để gia đình chọn và ban đầu em nghĩ chắc cuộc sống mình nó như v. Nhma khi bt tới việc “ khủng hoảng danh tính” qua videos này. Em nghĩ chẳng lẽ mình bị v thật nó tới sớm v sao. Làm sao để thoát khỏi nó :(
Giống nv chính của phim thôi, bạn định hình lại mình, bạn muốn làm gì, ra sao... Từ đó chấp nhận những giá trị đó và định hướng cho nó. Nhìn bạn chắc main jax, solo không :()
Ai trong chúng ta, già trẻ lớn bé đều sẽ có những lúc, quãng đời/thời gian nào đó chúng ta cảm thấy bất lực, muốn buông xuôi, muốn làm một điều gì xấu xa, muốn để những bản năng xấu xí của mình trỗi dậy. Nhưng phần lớn là bộ não chúng ta vẫn còn một chỗ biết phân biệt đúng sai. Và hầu hết là chúng ta quay trở lại làm một người tốt. Tôi nghĩ trinityforce cũng sẽ vậy thôi. Cố gắng suy nghĩ tích cực mỗi ngày, đặt tiêu chuẩn ngắn, ít lại cho mình mỗi ngày, đừng đặt tiêu chuẩn cao quá, xa quá. Như vậy sẽ dễ dàng hơn. Với lại hãy nhớ rằng chung quanh mình vẫn còn nhiều người thân, nếu mình gục ngã, hay mình không đứng dậy thì sẽ làm nhiều người đau lòng lắm. Chúc may mắn.
cám ơn Phê phim đã review rất phê, mấy năm trước mình có xem phim này vì rating nó cao chứ chưa thật sự hiểu hết thông điệp của nhà làm phim. Mình sẽ xem lại phim này lần nữa. Thanks Phê Phim
Không liên quan đến vid lắm đâu nhưng mà trong phân cảnh Jane cùng Angela bắt gặp Lester ngồi trên bếp và Angela tiến lại gần (khoảng 20-30p cuối phim hay sao ấy), đoạn hội thoại giữa Lester và Angela diễn ra thế này: - Nhìn cánh tay chú này...dạo này chú tập thể hình phải không? - Cháu thích những cơ bắp này sao? - C-có lẽ cháu nên đi xem Jane đang làm gì. Angela tiếp cận Lester, hỏi ông với ý trêu đùa vì cô biết ông để ý đến mình, thay đổi bản thân cũng là vì mình. Angela nắm quyền chủ động, vì đối với Lester cô chẳng khác gì thánh sống. Thế nhưng trái ngược với phản ứng mà cô mong đợi từ một Lester tự ti, dè dặt, tôn thờ cô, Angela nhận được một câu trả lời khác - có phần bất ngờ và 'thẳng thắn', hơn nữa tràn ngập tự tin. Lester bỗng dưng chủ động mời gọi khiến cho Angela chột dạ nhận ra, có lẽ cô không thể kiểm soát được người đàn ông này như cô từng nghĩ. Về phần Lester, trước lời khen có phần châm chọc, khiêu khích của Angela, ông hoàn toàn không bị ảnh hưởng; khác hẳn so với Lester Burnham luống cuống chân tay trước nàng Lolita hoàn mỹ. Đó là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi về bản chất của Lester Burnham: đâu đó trong cuộc hành trình, ông lấy lại được quyền chủ động, lòng tự tôn và cả sự tự tin của mình. Một vài phút sau đó, Angela cùng Lester trò chuyện trong nhà bếp: - Chú cảm thấy thế nào? Lester kinh ngạc mỉm cười. - Trời ạ...đã lâu rồi không có ai hỏi chú câu đấy. - ông trầm tư một chút, sau đó trả lời - chú vui lắm. Sau khi Angela rời khỏi, Lester cầm bức ảnh gia đình và nở nụ cười thỏa mãn. Trong biên kịch tóm gọn cảm xúc ấy một cách vô cùng tinh tế, mình xin được trích lại vì chưa biết dịch sao cho trọn nghĩa: "the deep, satisfied smile of a man who just now understands the punchline of a joke he heard long ago...". Về đại tướng Fitts, mình chỉ đơn giản nghĩ rằng sự từ chối của Lester là quá mức chịu đựng so với gã. Tưởng tượng xem lần đầu tiên sống thật với bản thân, bày ra bộ dạng yếu đuối nhất của chính mình cho một kẻ xa lạ và bị từ chối. Quan trọng hơn nữa, trong suy nghĩ của Fitts, Lester còn đang qua lại với con trai gã; bị chính một thằng gay mà gã luôn coi là 'hạ đẳng' khước từ là một cú đấm quá đau vào tự tôn của bất kì người đàn ông nào. Một bộ phim mình yêu thích. Và Kevin Spacey, dù đời tư của ông có tai tiếng đến mức nào, mình vẫn rất tôn trọng phần nghệ thuật và tài năng ông cống hiến. Ý kiến chủ quan của mình khi xem phim thôi nên cringe vcl vì mình ngu văn vđ :")
Support phê phim lm explain mấy phim kinh điển như này P/s: có khi nào Princess Carolyn trong Bojack Horseman lấy hình mẫu từ bà vợ trong phim này k nhỉ, tại bả cũng tên Carolyn
Một bộ phim cũ, mình xem lâu lắm rồi, diễn viên nào cũng thể hiện xuất sắc. Đặc biệt là Kevin Spacey, ông là một diễn viên lão làng, phim nào ông xuất hiện cũng đều để lại dấu ấn.
Mua xe đấy k phải để thể hiện sự giàu có. Mà là hồi trẻ ông í thích xe đấy vì anh họ ông í có, nó ngầu. Mà khi có gia đình rồi thì sẽ mua xe kiểu "người đàn ông trong nhà".
Cái này bạn nói đúng này, ông ta ko đơn giản chỉ là đang hồi xuân mà rộng hơn là đang theo đuổi những ước mơ, say mê và hoài bão từ thời trẻ mà vô tình tại một thời điểm nào đó ông ta đã đánh mất. Hồi xuân thì nghe có vẻ chỉ có liên quan đến vấn đề nam-nữ. Có điều cách làm của ông này là gạt bỏ hết mọi trách nhiệm, ko còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài những say mê đang dang dở của ông ta.
@@123hyouretsuzan5 nói chung là nhà làm phim chỉ muốn nói lên điều đấy thôi. Còn phân tích về đề tài xã hội sâu quá chỉ như là văn mẫu thôi. Mỗi người có 1 mindset, tính cách riêng mà. Còn ông í thấy gia đình thế, không quan tâm cũng là điều dễ hiểu.
Chuẩn, Tôi thấy Lester là nhân vật rất tốt chỉ sau Ricky. Lester chưa bao giờ làm điều gì quá sai trái như ngủ vs người khác như vợ ổng hay giết người , đánh đập con minh như cha Ricky. Lester vốn là người không xấu chỉ vì cuộc đời đưa đẩy nên ông mới thành như vậy. Đối vs những người khác, Lester có thể là một tên thất bại biến thái, ấu dâm. Nhưng đối vs tôi Lester chỉ là một người đàn ông bất hạnh đang bất lực tìm kiếm ý nghĩa thật sự của cuộc sống và niềm vui thật sự trong cuộc đời tẻ nhạt đầy giả tạo không có lối thoát của mình mà th
Nhảm k tả. Bọn này định hướng dư luận căm thù tư bản đấy. K phân tích hình ảnh, nội dung đi đọc miêu tả nhân vật mà lại còn sai. Cố tình bóp méo bộ phim. Bộ phim rõ ràng muốn bóc trần sự giả dối một bà mẹ mồm tỏ ra đạo đức thì đi ngoại tình. Một ông chồng mơ tưởng bạn con mình thì khi đc cho húp từ chối vì đơn giản ông ta nghĩ đến cô bé như đại diện hình ảnh sức sống tuổi trẻ chứ k phải fuck man như bọn này đọc. Cô bé tóc vàng tỏ ra sành sỏi như thể chịch nhiều đàn ông nhưng lại trong trắng. Con gái thì sống khép kín nhưng cuối cùng lại sa ngã yêu đương dễ dàng chịch với bạn trai.
Có lần ở bệnh viện mình cũng gặp 1 trường hợp quát tháo vào mặt y tá "mày có biết anh là ai không" tội nghiệp cho ông đó, chắc cũng bị khủng hoảng danh tính
Bạn mình coi phim này khi 17t. Nó nói chả hiểu gì cả. Không recomment mình phim này. Mãi đến khi mình 25t, mình mới coi thì mới cảm nhận được giá trị sâu xa sâu sắc của nó.
T coi và hiểu từ 17 tuổi. Thậm chí 1 phim còn trừu tượng hơn, khó hiểu hơn là Perfume -The story of a murder t còn hiểu từ lớp 11. Cái khác biệt là ở chỗ người xem trong vô thức khi xem những phim trừu tượng, tâm lý sẽ luôn cố gắng tìm kiếm bản thể và các vấn đề ngoài đời thật của mình ẩn giấu đâu đó trong phim. Nếu phim đó thực sự ít nhiều phản ánh những tâm tư của người xem, họ sẽ nhanh chóng bị hớp hồn bởi phim, để rồi cảm nhận và hiểu được nó mà ko cần quá nhiều nỗ lực. Những phim như vậy có giá trị cao nhưng kén chọn người xem.
Mê phim này sau khi xem phân tích của Lessons from the screenplay. Giờ có thêm của PP nữa:3 Mình thích kết phim mở. Cơ mà vẫn thắc mắc chuyện gì xảy ra sau đó, ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của Lester?? Nếu ổng ko bị bắn chết thì ổng sẽ sống tiếp thế nào?
tay đaị tá sau vụ đó sẽ dằn vặt suốt đời vì vậy trách nhiệm phần nặng nhất về phần hắn, r`đến những người xung quanh quan tâm đến nv chính như vợ ngay giây phút ổng nhìn ảnh gia đình r` cười (mặc cho tình thế lúc đó) là nhận ra mình đã đạt đc hạnh phúc trong đời r` nên nếu giả sử ko bị giết thì khá chắc là chăm chút đến vợ con hơn
@@vuot mình thì đang nghĩ đến khía cạnh ai sẽ vào tù á. Chắc gì 1 kẻ như ông trung tá sẽ thú tội, chưa kể Jane & Ricky còn có đoạn băng ghi muốn giết Lester. Mà chuyện đó cũng không quá quan trọng. Thật ra theo mình thấy, 1 người đã chết, đã được giải thoát nói thì dễ rồi.
tuy nhiên ông ta vì nghĩ mình là sao hạng A nên lại có hứng với trai đẹp vị thành niên (cũng giống trâu già ưa gặm cỏ non), nên ngay cả show House of Cards cũng đã bị dẹp
Alo, mọi người ơi, bộ hoạt hình siêu anh hùng hot gần đây, ông bố siêu sức mạnh đánh thằng con siêu sức mạnh, xong dùng 2 tay chỉ vô đầu nói vs thằng con đang thoi thóp ấy. Bộ ấy tên gì mn giúp em