Thật diễm phúc cho những ai đã đến thăm Đà Lạt, là một thành phố thơ mộng và cái lãng mạng nên thơ của không khí trời lạnh lạnh man mác với những đồi thông và thành phố nhiều hoa, muôn mầu khoe xắc hương, bước chân đi mà trong lòng du khách không khỏi xao xuyến bâng khuâng và nói trong lòng luôn hứa với Đà lạt sẽ có ngày quay trở lại tiềm em và Cảm ơn thời VNCH đã cho nhạc sĩ sáng tác tự do nhiều nhạc phẩm nói về Đà Lạt thơ mộng nầy cùng nhiều ca sĩ đã truyền lời hay của bài hát rất tuyệt vời tới triệu người việt nghe. Cảm ơn TDGSM đã đưa lên những hình ảnh của Đà Lạt xưa với những đồi thông thơ mộng.
Đà Lạc lắm sương mù phải không , hỡi cô em Má Hồng đẹp như Ti Gôn vừa nở . Bản nhạc Thương về miền đất lạnh qua tiếng hát của ca sỹ Thiên Trang rất hay . Cảm ơn anh Hậu Lực và các anh chị đã đưa lên những hình ảnh xưa của xứ sở rừng thông thơ mộng
Nhìn lại những hình ảnh xưa của Dalat, tôi cảm thấy nhớ vì tuy ở Saigon nhưng được học nội trú ở Dalat, không quên được hình ảnh các em nữ sinh trường Bùi thị Xuân chiều chiều tan học đi trên đường phố trong thật đẹp. Hình ảnh đó sẽ khó có thể thấy lại. Cám ơn bạn Hậu Lực đã đưa những hình ảnh xưa của Dalat với những cuối tuần ra cà phê Tùng nhâm nhi ly cà phê , ăn phở thì có phở Bằng và phở Đắc Tính để được ngắm nhìn mấy em gái của tiệm phở duyên dáng dễ thương quá chừng.
Quê hương tôi là đây. Không còn một thành phố nghĩ dưỡng nữa. Không còn những tà áo dài trắng tung bay mỗi lực tan trường. Không còn buổi sáng lạnh thấu xuong đi học đến trường là tay chân như đông lại. Không còn người lưa thưa chìm dưới sương mù , thay vào đó là tấp nập những dòng xe thi nhau chạy. Những người như tôi chỉ mãi còn là kỷ niệm. Một kỷ niệm tuyệt vời của lứa tuổi học sinh.
Có một ca khúc về Đà Lạt nữa , đó là bản HOÀI THU của Văn Trí . Ca sĩ Thanh Thúy trình bày Mùa thu năm ấy , tôi lại ghé miền cao nguyên / Đà lạt núi rừng ... Giờ đây Đà lạt không còn mộng mơ như xưa nữa . Thôi hết rồi Đà lạt ơi / không còn như trước nữa / Đã không như ngày xưa/ Mất đi vẻ mộng mơ /Xót đau cho một, thành phố xô bồ , kinh doanh nhếch nhác / Lụi tàn niềm tin Cam Ly thương đau khi rác quăng đầy dòng / thông kêu đau thương khi phát quang từng vùng / Sương mù còn đâu ? Se lạnh con đâu?
Nửa thế kỷ sau, Đà Lạt giờ cũng chỉ là một thành phố bê tông dày đặc và nhà kính, nhà lưới; khí hậu nóng lên, sương mù ít khi thấy. Thêm nữa: chỗ nào có cảnh đẹp thì họ quây lại bán vé thu tiền, còn đâu Đà Lạt mộng mơ như ngày xưa.
Đà lạt chỉ có bờ hồ xuân hương là họ không rào vào được để họ thu tiền thu . Nếu mà họ rào lại được họ cũng thu tiền luôn khỏi cho dân chạy bộ nữa . Ăn uống thì đắt đỏ và chặt chém .Đà lạt thời 4.0 đó .
@@truongtuan2360 Hồi mới "đổi mới", mới "mở cửa" hí hí mình lên đó thì vẫn là tp thơ mộng, văn minh; mình thật ngưởng mộ người Đà Lạt: từ cách giao tiếp khi mua bán, cách chỉ đường, cách đi đứng, ...