Có lẽ giờ đây, xem vid này thật khác, bình thường, em sợ xem vid lắm, vì phải bù vid kiến thức lúc nào cũng dài, cũng nhiều, lại còn mệt nữa, cái cảm giác trốn học xong phải bù vid nó khổ lắm. Nhưng, ngay giờ đây, cảm xúc nó lạ tới bất ngờ, bởi, vid này không còn là bảng đen, phấn trắng, với những câu chuyện từ thuở đại học thầy hay kể, mà vid này chỉ toàn là những tâm tư, tình cảm, là những câu chuyện, những lời chào tạm biệt cuối cùng mà đàn "Hải Cẩu Ngoan" được nghe từ những người mà chúng ta luôn yêu quý, ngưỡng mộ rất nhiều. Bản thân em bình thường mà chép bù record là lúc nào cũng tua, tua nhanh, tua nhiều để kịp chép, để chống đối. Vậy mà giờ đây, em lại muốn xem đi xem lại, muốn nghe đi nghe lại thật lâu, thật lâu hơn nữa, bởi đâu còn có cơ hội nào để lắng nghe được những lời chúc này nữa đâu, bởi ngay mai kia, chúng ta, mỗi người sẽ có cuộc sống của riêng mình phải lo, mỗi chúng ta phải có những chặng đường mới. Nhưng ít nhất, chúng ta đã có nhiều những kỉ niệm thật đẹp ở nơi đây, tại lớp toán Đức Đặng. Em cám ơn thầy, cám ơn anh chị trợ giảng rất nhiều ạ. Chúc thầy, các anh chị, các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong mỗi cuộc sống của riêng mình và trước mắt là kì thi sắp tới. Và với em, chắc chắn Ngôi nhà 200NLB sẽ mãi là "nơi trú ẩn của tâm hồn".