Đà Lạt xưa rất đẹp và thơ mộng, người dân Đà Lạt thời đó trí tuệ và văn minh phong cách ứng xử đẹp. Luôn hoài niệm về một Đà Lạt xưa. Xin cảm ơn chương trình lưu lại những hình ảnh đẹp và đã góp phần gìn vàng giữ ngọc.
Nhìn con số 1970 t chợ nhận ra .... Mẹ tôi đã hơn 50 tuổi... Ôi mới hôm nào con bé bỏng bên mẹ... Giờ chợt nhận ra mẹ đã ko còn trẻ .... Con trai của mẹ cũng nữa đời ng rồi.... Mẹ ơi.... Con xin lỗi... Con mệt mỏi quá... Con muốn nhỏ bé lại để đc bên mẹ....
Ai thích nhà cao hoành tráng đường rộng thênh thang ….riêng Cô bé tiểu đoàn Sơn cước 4 tuổi (1952)theo cha lên Cao nguyên Đà lạt êm đềm với “La vie en …cứt …ngựa 🎼” mà kỷ niệm thú vị quá !..Đàlat xưa thiên nhiên làm đẹp ,nên thơ và hiền hoà cho nên thơ và nhạc hay …(đả qua rồi hơn nửa thế kỷ mà …” cô bé tiểu đòn sơn cước “ nay vẫn mãi y❤u Đà lạt yêu đến chết luôn !🎼…Đa lat ơi… khi vui đường đi …dừng chân tới suối Cam ly ….(bài hát Nhớ về Đà lạt của nh/sĩ Hoàng trọng )…
Nghĩ đến VN tôi chỉ biết có Đà Lạt. Tuy tha hương từ thuở nhỏ nhưng khi về đến nơi vẫn nhớ được đường xưa. Chỉ tiết là đã thay đổi quá nhiều và người thân cũng mất hết, ta không còn gì ở đó nữa. Chỉ còn lại trong thâm tâm.
có lẽ vào năm 1970, dân số miền Nam khoảng 20 triệu người , vì thế ở Đà Lạt cũng thưa dân cư , do vậy cây xanh nhiều, hồ nước trong xanh, đồi thông, sương mù, khung cảnh nên thơ , thời tiết lạnh, nhiều cô gái đẹp ở Đà lạt mặc áo dài thanh lịch, khoát lên chiếc áo ấm , từ đó gợi cho các nhạc sĩ sáng tác ra nhiều bài hát hay , sẽ tồn tại mãi với thời gian
Nghe nhạc nhiều mới thấy rõ nét tài hoa của văn nghệ sĩ thời tự do sáng tác,tiêu biểu trong hàng ngũ đó có ông Song Ngọc tác phẩm nào của ông cũng gây ấn tượng sâu sắc từ diễn tả cảnh sắc rất văn hoa nhưng chân thật.chẳng hạn bài Hanoi ngày tháng cũ,khi nghe cứ ngỡ ông là dân Hanoi chính gốc nào ngờ ông là dân miền nam không biết nhiều về Hanoi ,nhưng cảm hòa sự thanh lịch của Hanoi xưa để ông hồi tưởng về một giấc mộng đẹp,với riêng tôi bài này tả Hanoi đẹp nhất vì tối đã có tuổi thơ mộng du một cõi phố cửa nam Hanoi,nên tha thiết lắm một cõi tình phai,xin chân thành cảm tạ nhạc sĩ đã gieo hồn vương vất cho hậu thế!
When I came to Dalat in 1990 there were no Hotels and I had to overnight in the Palace of the former Emporer Bao Dai and sitting at his writing desk next to his tiger. I love to be in Vietnam in the 90ees most beautiful country in Asia.
Năm đó mình mới 7 tuổi ,mà đi chơi nhiều giờ nhớ lại cứ nghĩ điều kg tưởng .Dốc Xuân an ,nhà thờ con Gà .Đồi cù .Hồ xuân hương .nhà hàng Thủy tạ .năm đó trưc thăng đâm vào nhà hàng thủy tạ chạy bộ đi coi .ôi kỹ niệm Đà lạt thời ấu thơ .bồi hồi.
Nhìn lại cảnh sắc Dalat nhưng không gây ấn tượng nhiều có lẽ vì quay vội ,những dấu chứng tiêu biểu cũng không thấy,hy vọng sẽ thấy đậm nét hơn ở những chương sau ,nơi này gần như quê hương của tôi dẫu lưu lạc từ bắc vào nam để tìm sống,bản nhạc thì đậm nét tình cảm qua cảm xúc như thật của tác giả,qua đó ta mới thấy tài hoa của những thế hệ mà nay thiếu vắng ,nên không lấy làm ngạc nhiên khi đất nước cứ ì ạch lăn lộn:giờ đây tôi đã xa Dalat ,thành phố này xin trả lại hư không ,vì biết bao điều không nói,tôi cúi đầu từ giã dalat ơi!