ĐÍNH CHÍNH: Ở 1:11, thông tin chính xác là: "Bên trong mỗi người đều có 5 cảm xúc cơ bản là Vui, Buồn, Giận dữ, SỢ HÃI và Kinh tởm (không phải Xấu hổ). Cảm ơn mọi người đã theo dõi video 😊
Đối với mình, mình rất nể phục và cảm thấy may mắn khi có Pixar trên đời này. Họ quá hay trong việc diễn tả những cái tưởng chừng thật phức tạp bằng thật đơn giản mà ai cũng có thể hiểu được. Ví dụ: chi tiết phần 1 khi Joy vẽ 1 hình tròn xung quanh Sadness để chứng tỏ cho việc kiềm chế cảm xúc. Hay ví dụ ở phần 2: khi Anxiety lên mức tột độ thì Joy không chạm vào được Anxiety nữa, tựcanhư việc Anxiety lúc đó không có thật. Mình yêu Pixar ❤️
@@thaosau5970 cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho mình. Trong cảnh Riley bị panic attack (bị hoảng loạn) lúc tham gia trận đấu cuối cùng. Luc đó Anxiety chạy quanh bàn điều khiển để ‘giải quyết’ cho Riley, nó tạo ra 1 cơn lốc xung quanh bàn điểu khiển. Joy tiền gần và không chạm vào được Anxiety. Thì đối với mình thì việc đó giống như nếu cơn khủng khoảng lên cấp độ quá cao thì nó không có thật nữa.
@@desod-vn mình đồng ý với bạn về phâng Steve đã hỗ trợ Pixar rất nhiều nhưng Pixar rất tiềm năng nên mình nghĩ nếu không phải Steve thì cũng có người khác mua lại và support nó được. Nếu bạn thích tìm hiểu về Steve mà cả quá trình ông mua lại Pixar, mình recommend bạn đọc quyển “Becoming Steve Jobs” của Brent Schelender.
Đối với mình, bộ phim đã khắc hoạ rất thật con người chúng ta, mỗi người chúng ta không ai là người hoàn toàn tốt và hoàn toàn xấu, và việc quên đi việc sai mà mình làm không phải là biện pháp
Phim khai thác rất sát với học thuyết phát triển tâm lý lứa tuổi của Erikson. Mình nghĩ Sense of self phần nào cũng có thể hiểu là "lòng tự trọng" (self - respect), vì Riley đang bước vào giai đoạn vị thành niên (12 - 18). Chiếu theo giai đoạn này, cái mà Riley thực sự đối mặt là nhu cầu "định hình chính mình" - hay nói cách khác là đi tìm chính cái tôi, cái căn tính vốn đã được tích lũy, học tập từ nhỏ. Cô bé sẽ học cách xây dựng hình ảnh bản thân trong mắt bạn bè và xã hội. Với mong muốn để lại ấn tượng ban đầu thật là tốt với mọi người xung quanh. Về việc Riley cố đè nén các cảm xúc cũ ở phần 1 thông qua hình ảnh chiếc lọ tượng trưng cho sự mơ hồ, bối rối đang triển nở bên trong cái tôi đầy khao khát được khẳng định mình: "mình là ai, mình có giá trị gì, mình có thể trở thành ai?"... Quan trọng hơn, nếu thành công vượt qua giai đoạn này, thì Rliey sẽ có khả năng sống thật, sống đúng và tự tin vào bản thân cô bé nhiều hơn; bằng chứng là khi Joy lên làm chủ. Còn nếu chẳng may mà bị Anxiety chiếm quyền kiểm soát thì cô tất nhiên là không chắc chắn về niềm tin và ước muốn của mình; tạo nên nỗi bất an và mông lung về giá trị bản thân và tương lai. Nghe khá giống với lo âu hiện sinh (Existential anxiety). Một chi tiết nữa mà mình để ý thấy hay đó là Ennui và Embarrassment, bằng một cách nào đó, luôn gợi lên cảm giác tự ti, yếu kém, mất định hướng về vai trò, vị trí của Riley trong xã hội: "liệu mình có làm đủ tốt hay chưa, hoặc "mình là đứa tệ vãi" 😂. Mà thất bại thì đồng nghĩa với việc đối mặt với khủng hoảng căn tính (Identity crisis) - là vấn đề chủ chốt, cốt yếu ở tuổi thanh thiếu niên bây giờ. Mình đánh giá phim ở mức đáng xem, 10đ không có nhưng, có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên theo học tâm lý học. 🤩
@@quockhanhtran8684 tính ra phim này quá nổi tiếng để nó phải trả thêm tiền đi thuê seeding luôn nhỉ, xem số lượng comment so sánh với mấy phim khác thử :)
@@quockhanhtran8684ko hề mình vừa đi xem về thấy bạn này nói đúng nhé phim cực hay, với một người đã trải qua những cảm xúc mà Riley có mình đánh giá phim cực cao nhé :))
Phim hay lắm. Cảnh Lo Âu chiếm quyền kiểm soát, trở nên quá mức và khiến Riley không thể ngủ được vì cứ phải lo lắng cho trận đấu ngày hôm sau thực sự chạm đến trái tim mình. Mình như nhìn thấy chính mình trong Riley, đồng cảm đến mức rơi nước mắt. Thương Riley, cũng thương chính mình. Nếu như các bạn để ý, sẽ thấy trong mỗi người, luôn có 1 cảm xúc là chủ đạo, như của Bố Riley là Tức Giận, của Mẹ Riley là Buồn Bã; và đến cuối phim, chúng ta biết được Vui Vẻ trở lại và thành cảm xúc chủ đạo của Riley. Nếu cơ thể mình cũng như trong phim, cũng phân rõ thành các cảm xúc, vậy cảm xúc chủ đạo của mình hẳn sẽ là Lo Âu. Gửi Lo Âu yêu quý, cậu chắc là đã mất rất nhiều công sức vì mình, mình biết cậu yêu mình, nhưng hãy ngồi xuống chiếc ghế Thư Giãn một chút nhé, để mình được là chính bản thân, rồi cả cậu và mình đều sẽ ổn thôi.
Phần cuối lúc Joy nhẹ nhàng điều khiển cảm xúc của Riley, mình mới nhận ra Joy thật sự rất trân trọng cô bé, so với phần 1 có phần cực đoan và ích kỷ thì phần này Joy đã thể hiện ra được rằng cảm xúc nào cũng quan trọng. Tất cả những cảm xúc đều góp phần hình thành nên một cô bé Riley mà họ luôn yêu quý
Lúc mình xem phần 1 mình đã ứa ứa nước mắt rồi, sang phần này mình là tuôn trào luôn khóc cười lẫn lộn (dù bây giờ đã là thanh niên trên 20 tuổi rồi). Thật sự có nhiều cái muốn nói lắm nhưng sẽ spoil nếu nói ra, nên điều duy nhất mình muốn nói mọi người là nên coi phim đi, phim hay kinh khủng dù là bản lồng tiếng hay phụ đề đều rất xuất sắc. Mong phim gặt hái được nhiều thành công vì phim xứng đáng như vậy. Rồi mình xẽ xem bộ này lần 2.
Đoạn Joy cùng hội cảm xúc ôm lấy nhận thức : "I need help sometimes..." làm mình khóc quá trời. :(( Đúng là những lo âu và áp lực khi lớn lên khiến minh ngày càng thấy thế giới này cô đơn hơn nhiều. Những cảm xúc dồn nén lại chỉ khiến mình cảm thấy tự ti, cảm thấy bản thân luôn chưa đủ tốt. Nên mình tự thu bản thân lại 1 góc mà quên mất rằng thực sự lúc ấy mình cần những người bạn, người thân yêu ở cạnh bên và nói rằng: Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Giá mà có thể kịp nhận ra điều ấy sớm hơn thì bản thân không phải đánh mất quá nhiều thứ. 😞😞
Ngoài thông điệp về cảm xúc mà mọi người đều thấy rõ, thì mình thấy cả 2 phần có thể hiện những thông điệp về leadership khá ổn á. Cũng không phải là bài học quá cao siêu sâu sắc gì nhưng với lứa tuổi khán giả mà phim hướng đến thì mình thấy cũng khá là giá trị.
Phải công nhận nước ngoài nó có những ý tưởng thật sự độc đáo. Kèm đó là execution cũng hay k kém. Quá đáng nể. Quá đáng học hỏi. Cái đoạn sarcasm thực sự thực sự đỉnh.
Có lẽ ai cũng đã thấy bản thân mình xuất hiện trong cố bé Riley sau khi xem Inside Out 2. Phim khắc họa rất tốt và hợp lý các tình tiết bày tỏ cảm xúc. Có lúc mình đã thấy hành động của những cảm xúc, đặc biệt là Lo Âu thật khó hiểu nhưng ngay sau đó là cảm giác ồ lên vì nó quá giống với nội tâm chúng ta ngoài đời thật. Thực sự nể phục Pixar vì trí tưởng tượng và sáng tạo của họ. Mình đã rất xúc động ở phân cảnh cuối khi Joy tiến đến nói chuyện với Lo Âu. Lâu rồi mới có một bộ phim mà sau khi xem xong lại khiến mình cảm thấy hiểu cảm xúc bản thân và hiểu chính con người của mình hơn như vậy. Yêu Pixar quá
Hôm nay mình mới có thời gian đi xem, phim hay cực với một đứa từng bị trầm cảm và rối loạn lo âu mình thấy phim diễn tả cực hay và dễ hiểu. Riley ko trầm cảm nhưng ở phần lo âu mình cảm giác nó chân thật cực kỳ. Để ý các tương tác của các cảm xúc với nhau cũng hay cực kỳ lun. Mình nể người sáng tạo ra cốt truyện thật phải nói là họ rất hiểu bản chất của tính cách ấy. Phim 10/10 xem ko uổng xíu nào, về sau chắc mình sẽ cày lại ❤❤
2 điều mình cảm nhận được từ phim. Một là là chính mình chứ không phải trở thành người được yêu thích. Thứ hai là các ký ức không tốt cũng nên được lưu trữ, nếu cố gắng quên thì dần sẽ không biết mình là ai nữa.
xem hơi trễ nhưng phim đề cập đến cảm xúc và cách mọi ng nhìn nhận nó xuất sắc. cảm giác như cảm xúc là nơi ta thấy nó trước mắt nhưng không chúng ta bị cảm xúc đẩy từ phía sau để ra quyết định cũng như khi để cảm xúc đẩy như thế chúng ta dễ bị burn out. cảm xúc có lẽ là nơi nên đc tìm thấy như cuối phim Joy đc chọn để cho khoảnh khắc đó.
Mình vừa coi vừa đối chiếu với bản thân và đúng y chang những gì mình từng gặp phải. Thật sự nể phục Pixar khi đưa một khái niệm mơ hồ trở nên dễ tiếp cận và sống động như vậy.
thề xem cái đoạn joy bị buồn làm t suýt khóc theo, nhất cái đoạn anxiety bị mất quyền kiểm soát gần cuối làm t suýt bật ra r đó =))))) như thật sự miêu tả độ tuổi của t v
Mình thấy phim khá hay, chỉ là cao trào nó không làm mình thỏa mãn lắm, cứ thấy thiếu thiếu cái gì. Rời rạp với cảm giác bị mất mát, nhưng sẽ xem lại thử để xem còn thế không. Phim hay nha, mng di xem thử xem sao
đúng là vậy, mình cảm thấy y như bạn lun. Do phần 1 Pixar mô tả về tích cực độc hại và nỗi buồn quá tốt nên mình có nhiều hy vọng hơn ở phần 2, là lo lắng sẽ trở thành overthinking và nó sẽ trở thành 1 cán cân nặng hơn cả joy nữa, nhưng anxiety mình cảm thấy khắc họa chưa đủ sâu
Sense of self - Sense of life: Thử hình dung 1 ngày nào đó Riley vô tình chơi đồ, Rít vài hân-cời đả thông Luân xa - Khai quang tam nhãn thì lại ối zồi ôi ! Khi Riley trải qua tình iu & sự chết, mọi cảm xúc trong cùng và mọi khoản khắc của vô số cuộc sống, thời gian và không gian đc trù tượng hóa dưới 1 góc nhìn khác thì tất cả các cảm xúc của Riley lúc này sẽ ngồi nói chuyện vs nhau như những phiên bản giác ngộ khác nhau của Đặng Lê Nguyên Vũ ! Và chúc mừng tất cả các cảm xúc của Riley sẽ nhường chỗ cho 1 cảm xúc mới đó là thức tỉnh và giác ngộ nhưng có lẽ đợi tới phần này chắc hơi lâu ! Ah mà tuổi dậy thì của Riley sao ko có cảm xúc Horny/Moving(rung động)/Touching(xúc động) hok lẻ Riley thuộc LGBT
Vì cho cảm xúc đấy lên phim thì không gây khóc được và các kênh review không có content để bú (sorry các cảm xúc đang ngủ nên lý trí tôi đang điều khiển tôi cmt)
Tui vừa coi về duma phim hay vchg. Cảm xúc là của chúng ta. Nmà nó không đại diện cho ta là ai. Mong có phần 3 quá. Phần 2 tui bị bất nger vì đảo gia đình bé xỉuu kiểu trông nó nhạt lắm luôn ấy
Chắc có mỗi mình thấy chưa thoả mãn như phần 1😢 phần 1 xem mà muốn khóc lúc bingboong hi sinh để joy có thể bay lên được, đẩy cảm xúc lên cao trào còn p2 cứ thấy thiếu thiếu j đó😢 mặc dù cũng hay
Sốp ơi em cầu xin sốp làm về the plot bẫy nuốt mạng đi ạ hic hic hic đi xem về thật giả lẫn lộn k hiểu gì hết mà em lướt khắp các diễn đàn r mn cũng k hiểu TvT
ko biết là do cách edit hay người dẫn chuyện mà mình thấy video lần này hơi nhạt so với những video khác =(((( nó cứ bình bình tà tà ko cảm giác được passionate như mọi lần của PP. trong khi mình thấy Inside Out 2 có nhiều thứ để khai thác và touching đó chứ :')
Cảm xúc là hiện tại, ký ức là quá khứ. Hiện tại dc thể hiện bằng hành động nên họ nhân hóa cảm xúc. Còn quá khứ thì được mô tả như 1 cuộn băng ghi hình.
Theo cá nhân em thì em đánh giá rất cao phần sáng tạo của inside out 2. Những cảm xúc nó rất là logic và hợp lý trong những trường hợp trong phim. Nhưng vs em thì bộ phim có nội dung còn khá dễ đoán và khúc cao trào vs riêng em thì nó chưa đc "đã" lắm:)). Vs em thì phim vẫn rất đáng xem trg dịp hè nói riêng và cả năm 2024 nói chung ( vẫn còn đợi descapible me 4). Nếu đánh giá thì em sẽ đánh giá inside out tầm 8/10
Quan điểm của tôi từ phần 1 đến tận bây giờ là tôi thấy không thích bộ phim này, cảm thấy mọi người cứ bị quá lời. 1. Đã tách từng cảm xúc riêng biệt nhưng mỗi cảm xúc lại có nhiều cảm xúc khác? Khác mẹ gì đa nhân cách 2. Cuối phần 2 đã cho thấy bên trong người lớn cũng chỉ có 5 cảm xúc nhưng quan phần 2 thì 1 đứa nhóc dậy thì có thêm cảm xúc khác? 3. Xây dựng nhân vật khiến nhiều người xem (như tui) cực kỳ ác cảm một vài nhân vật đến mức không thể cảm thông nỗi 4. Phim có hay cũng không hay tới mức nhất nhì Disney như một bộ phận không nhỏ đánh giá
1-Concept của phim cho trẻ con với người lớn quá yếu đuối về tâm hồn thôi nên họ ko hiểu đâu bro 4-Thật ra đó là bộ phận lớn, vì thường những người tìm xem phim cơ bản họ đã mindset phim auto hay rồi. Phần còn lại sẽ không quan tâm đến bộ phim nói về cảm xúc của một bé gái người Mỹ 13t có hoàn cảnh gia đình cơ bản lắm 🤷🏻♂️
1.Nếu mỗi cảm xúc không có các cảm xúc khác thì đầu não nó loạn.Các cảm xúc phải có các cảm xúc khác để củng cố mối liên kết cũng như đồng cảm với nhau
Tôi nghĩ sẽ có phần 3 vì tôi thấy chị tôi khi lên đại học thì chị có yêu đương họ từ chối chị ấy nên có hai ba hôm chị ấy ngồi khóc tớ từng hỏi chị ấy tại sao chị ấy khóc thì chị ấy nói là chị bị thất vọng mong phần 3 sẽ cho thêm nhiều cảm xúc nữa😊😊😊
Ohmm tôi hỏi thật vậy là sau Lightyear k đc hay lắm thì Inside out 2 khá ổn à vì dạo gần đây Pixar khá là k ổn lắm, kiểu Elemental khá là 1 chiều, thiếu chiều sâu và ờ chán òm