- Chú biết đó. Xa quá. Cháu không thể mang theo thân thể này. Như vậy nặng lắm. - Nhưng sẽ giống như một lớp vỏ già cỗi bị vứt bỏ thôi. Lớp vỏ già cỗi thì không có gì đáng buồn... - Hoàng tử bé -
Nhiều lúc tôi bị áp lực luôn muốn lang thang giống bài hát : Cho tôi lang thang của Đen và Ngọt vậy đi thật xa thật lâu để mình nhìn mình là ai , và mình muốn gì
Có thể bạn chưa biết: Bộ phim này đã truyền cảm hứng rất lớn cho thầy Minh Niệm - tác giả sách, nhà chữa lành nổi tiếng ở VN - thực hiện chuyến "tu bụi" của mình về miền quê nước Mỹ. Mỗi năm thầy Minh Niệm vẫn làm giỗ Chris để tưởng nhớ anh.
Xưa kia Đức Phật cũng rời bỏ gia đình nhưng mà để tìm được lẽ sống, giúp đời, giúp người, truyền điều hay lẽ phải cho môn đệ duy trì lý tưởng của mình. Đằng này thanh niên nay tự tách mình khỏi xã hội để đi vào đường chết thì có gì hay mà học hỏi. Tôi kịch liệt lên án những ai cổ xuý hệ tư tưởng này.
@@Mr.Alien3008 Không rơi vào hoàn cảnh của người ta thì làm sao biết được lý tưởng, áp lực, cảm xúc của người ta? Đức Phật trước khi giác ngộ và truyền đạo, đã có không ít người dèm pha, phỉ báng. Không phải ai cũng cảm nhận được hạnh phúc, cũng biết đủ với những gì mình đang có. Họ muốn được sống như chính bản thân họ, sống chứ không phải tồn tại, họ ra đi để tìm hạnh phúc, lẽ sống, bình yên. Đó cũng là 1 phần của tuổi trẻ, ngông cuồng và trải nghiệm.
Mình cũng đang rơi cảnh thế này. Cảm giác chán nản thực tại. Thi thoảng mình lại chọn đi du lịch 1 mình - tuy nhiên mình không chọn 1 mình cô đơn - mình chọn cô đơn giữa đám đông để tìm lại mình. ở đó nếu mình có giục ngã, thì vẫn có mn kéo mình tỉnh lại vì giá trị sức mạnh lí trí vượt lên
Nên suy nghĩ tích cực lên, học cách thích nghi với xã hội dù biết điều đó ko dễ dàng. Các loại động, thực vật sống sót tới bây giờ cũng đều nhờ đến sự thích nghi. Như a chàng trên phim kia vì ko thích nghi được với rừng băng tuyết nên đã bỏ mạng rồi đó
Lúc mình đọc sách gốc của phim này, mình rưng rưng khóc một mình trong căn phòng trọ tồi tàn, ngột ngạt ở Bình Quới. Anh chàng bỏ đi không vì lí tưởng gì, chỉ đi là bỏ đi thôi.
Bố tôi chốt câu sau khi xem xong phim là : " Đi thám hiểm thì 2-4 người trở lên , thường xuyên thông báo vị trí với 1 người nào đó để khi cần họ có thể giúp '' , tôi hỏi kiểu thế còn tự do bố chốt câu thế mạng mày hay tự do quan trọng hơn thích tao đuổi ra khỏi nhà để thử sinh tồn không
@@cuuroichualanhỞ phía thích tự do thì sao nhỉ? Chính cái tự do và khát khao tự do đã cho ta thấy mình thật nhỏ bé để làm những điều mình muốn được tự do. Để rồi nhìn lại mà xem, ta mới biết quý trọng những gì ta có. Chúc bạn sống thật tốt ở thời điểm hiện tại dù có bao nhiêu điều không mong muốn!
Ước gì t có thể bỏ tất cả để đi đây đi đó tự do Ai gia đình còn cha mẹ già ốm đau sẽ hiểu thôi Không làm lấy gì lo cho cha mẹ lúc bệnh tật vô viện người chữa free chắc
mẹ tự sát, cha sống cđời khác, vợ con ly hôn hơn 5 năm, kdoanh thất bại nợ nần, bản thân ung thư đại tràng di căn giai đoạn cuối còn vài tháng để sống, cố gắng sống sót một mình trog sg không phiền ai. cuộc đời các bạn còn may mắn lắm. cố lên, mỗi người đều có sứ mệnh của mình.
@@minhhien.369 buồn vậy bác, e cũng chả biết nói sao nữa, cố lên bác sống được ngày nào thì hãy cố tạo niềm vui cho bản thân bác ơi đừng suy nghĩ tiêu cực quá 💪
Mình đọc cuốn sách này 5 6 lần từ 6 7 năm trước, dù nhiều lúc cần không gian và cô đơn một tí như (Chris), nhưng cuối cùng kẻ siêu lang thang (Alex Supertramp) đó cũng nhận ra hạnh phúc chỉ thật khi được chia sẻ. "Happiness only real when shared"
Phim in the forest of Siberia , nhân vật chính cũng từ bỏ thành phố tới chốn hoang vu mưu cầu tự do đích thực đi tìm cái tôi rồi cũng vật lộn với tự nhiên như McCandless, nhưng trong hành trình sinh tồn nhân vật chính gặp và làm bạn với 1 tù nhân vượt ngục trốn ở gần hồ Baikal chờ mãn hạn truy tố , lúc sau thì được ông nhắc rằng cái nhân vật chính tìm không phải tự do mà là chạy trốn khỏi chính cuộc sống của mình, bởi khi tiến vào vùng hoang dã là đã tự cô lập nhốt chính mình khỏi xã hội, chối bỏ kết nối với con người rồi , đến đây mình thấy rằng, tự do tuyệt đối là 1 thứ quá mơ hồ để làm được kể cả "đi tìm tự do" là cũng đã ép bản thân thực hiện lý tưởng của chính mình rồi, vậy cuối cùng mục đích của lý tưởng đó có ý nghĩa gì khi nó dẫn mình đến sự tự hủy gần hơn và bản thân biến mất khi danh tính biến mất chẳng ai nhớ hay biết về mình.
Nếu ai đó phê phán anh chàng này rồi xem phim : xuân - hạ - thu - đông - rồi lại xuân thì sẽ thấy một nhận thức khác hẳn. Cuộc đời nó vốn là vậy, không có đúng có sai, chỉ là làm việc mà mình cảm thấy thanh thản là được
*_♡ _**_5:00_**_ _**_6:53_**_ Câu này thấm quá_* 😲👍 *_♡ _**_6:30_**_ Trường hợp của tui hiện tại cũng giống i chang như nam chính vậy ... mẹ tui mất sớm chỉ còn ba nhưng hồi nhỏ tới lớn ổng không quan tâm tui tới giờ cảm giác được sự lạnh nhạt của tui ổng bèn mua tặng tui chiếc xe máy ... nhưng tui tuyệt đối không nhận vì đơn giản đó không phải là thứ mà tui muốn_* 🙄🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦
Mình nói cái này có thể đúng hay sai vì tùy hoàn cảnh. Chúng ta không bao giờ có thể hiểu được những gì người khác trải qua. Nổi đau khi mất đi người vợ mà họ yêu thật lòng có thể giết chết cảm xúc của họ. Nếu một người bị thương nặng đi vào và bạn nói sao anh ta không nhìn tôi, không quan tâm đến tôi, anh ta khi dễ tôi à ??? Những bữa cơm, thuốc men, quần áo,... mình không nghĩ 1 người lạ sẽ chu cấp cho bạn được. Một vết thương lớn không thể lành nếu ta không chăm sóc nó.
@@AnTran-po8hh *_Cảm ơn bạn đã bình luận ... đúng ... mình công nhận với bạn "một vết thương không thể lành nếu ta không chăm sóc nó" ... nhưng nếu vết thương rơi vào tay 1 bác sĩ dỏm 1 bác sĩ ko có tâm sát trùng nó khi nó mới rỉ máu mà đợi nó gần hoại tử mới tìm cách sơ cứu ( bằng những xe , đất , vòng vàng ) thì ôi thôi cũng toang ... họ mang danh là bác sĩ ( cha,mẹ ) nhưng chỉ quăng cho người bị thương những băng gạt bông gòn ( quần áo , bữa cơm , thuốc men ) rồi bảo hãy tự lo đi xong tới lúc họ rỉ máu thì họ lại yêu cầu sự quan tâm từ người bị thương năm nào ... haizz tui chỉ muốn nói nhìu khi người bị thương ko thể tự chữa lành cho bản thân được ... giống như người ko biết bơi thì ko thể nhảy xuống cứu người khác đang đuối nước được ... nếu ngoan cố thì cả 2 sẽ cùng d¡e ... mà ko phải d¡e về thân xác mà d¡e về mặt cảm xúc ấy ... thật sự tui ko bik bạn có hỉu hết ý tui hay ko nhưng tui thật sự cảm ơn bình luận của bạn ... chúc ngủ ngon_* *_Có thể bạn ko cần biết ... nhưng mình vẫn muốn nói ( lần này là nói thẳng ko ví dụ ẩn dụ nữa nha ) là ba tui có 2 đời vợ và tui là con vợ sau ... và cách đối xử với con cái của ba tui người vợ trước và sau vẫn i chang ko khác là bao ... chứng tỏ vị bác sĩ ấy ko hề bị thương nặng mà đó vốn là cách anh ta chữa bệnh thôi_* 🥺🥹
@@MuiTenUatHan Nếu tất cả anh chị em khác mẹ như nhau thì chưa hẵn đã xấu 🤔 nếu quan tâm bạn nhiều hơn thì dễ bị anh chị em khác ghét và ngược lại. Đau khổ của con người đến từ bất như ý. Tôi hi sinh nuôi ở nhà chăm con thì Anh phải abc xyz với tôi (nhưng tiếc thay cái mong muốn đó là trong suy nghĩ). Ba tôi phải như vậy với tôi. (Nhưng tôi không nói ra). Trong tình yêu cũng vậy nhiều cặp đứt gánh cũng vì vậy. Cái mong cầu của mình lớn hơn hoặc khác cái người khác mang lại thì mình sẽ đau khổ. Và khi đó mình để trong lòng thì đó là địa ngục, mình ôm nổi đau trong chính bản thân mình. Thậm chí nó thành lửa giận cháy lan sang người thân của mình cùng đau khổ. Khi đó cánh cửa địa ngục trần gian sẽ mở ra. Với mình nghĩ nên là em ở nhà chăm con đến bao nhiêu tuổi, em sẽ đi học thêm cái này cái kia vài giờ, em sẽ tranh thủ học cách bán, cách làm,... ý chí không phụ thuộc, không mong cầu. Em ở nhà chán quá dịp cuối tuần đi ra biển hay gì đi. Mình học cách nói ra. Hay 1 câu nói vu vơ có thể là ý định của họ mình nên học cách lắng nghe. Tự nhiên thèm cơm sườn =))) Nếu là mình thì mình sẽ nhận món quà đó và cám ơn. Sau đó mình sẽ mua 1 món quà khác tặng lại. Để ba mẹ buông bỏ cái nặng trong lòng, để mình buông bỏ sự đau khổ của mình. Tìm cơ hội nói ra cái mình muốn, còn không nói thì mình không cần thiết phải nhận đúng cái đó. Trong Tâm lý học hay Phật giáo điều không có đúng sai, không có trước sau, không có thật giả, không có phân biệt. Ít mong cầu thì ít khổ. Cái khổ nhất là muốn thay đổi người khác vì không bao giờ làm được. Cái dễ nhất là thay đổi chính mình. Tính cách con người là tập hợp từ cha mẹ, thầy cô, bạn bè, người thân,... mối quan hệ này tác động cực kỳ phức tạp. Về cơ bản thì mình sẽ không giải thích sâu phần này nó đòi hỏi bạn phải học được cách thấu cảm, biết ơn và chấp nhận. Còn không bạn sẽ cực kỳ đau khổ và oán hận. Nếu bạn có nghìn mắt, nghìn tay nhìn thấu mỗi người mà tâm không có sân hận và sát ý mà vẫn giúp người là mức cao nhất của ý niệm. Lý thuyết ở Tứ diệu đế và Bát Chánh đạo. Bạn có thể tìm hiểu thêm.
@@MuiTenUatHan cuộc lời ai cũng có nổi đau cả, mình hiểu kinh sách vì mang những nổi đau đó. Có thể nổi đau không ai giống ai. Nhưng cách thoát ra chỉ có một. Chỉ có thấu cảm, tha thứ, biết ơn và chia sẽ là cách để tự giải thoát. Hạ sách mới là thoát ly khi đối phương gây nguy hiểm tính mạng của mình.
@@AnTran-po8hh tuyệt, bác nói những điều mà e chỉ dám nghĩ tới chứ chưa dám thốt hẳn ra chứ chưa nói là thực hiện. Cái thấu hiểu, cái tha thứ, cái biết ơn...
Mình đã xem phim nhiều lần và thực sự là mình vẫn luôn nhận ra được thông điệp cuối cùng của bộ phim nhưng nhờ có Linh Lê mà mình mới thấy được mình giống Supertramp đến vậy. Cảm ơn Phê Phim vì những video phân tích đầy chất lượng.
Nhờ xem video này mà hiểu hơn về phim. Xem xong phim này trong mình vẫn còn có gì đó cấn cấn. Đến nay thì đã hoàn toàn được tháo gỡ. Cảm ơn phê phim. “Hạnh phúc là được chia sẻ”
Cũng đã từng trải qua sự chông chênh của năm tháng trưởng thành, cố tìm cách định nghĩa mình là ai qua những chuyến phượt, mình hiểu tinh thần mà cậu thanh niên này hướng tới, nhưng không đồng tình với cách làm của cậu. Nếu cậu muốn giấu mình nơi chốn hoang vu thì ít ra cũng nên trang bị kỹ năng sinh tồn và tìm hiểu về môi trường vùng đất Alaska cậu muốn tới. Việc đi vào rừng thiêng nước độc mà kiến thức chỉ dựa vào những trang sách lượm lặt thì quá tệ. Cậu tìm ra được câu hỏi mình tìm chưa, đấy chỉ là sự giả định lãng mạn hoá của người đọc người xem. Nhưng chắc chắn rằng cậu lãng phí sinh mạng cho một phương cách không hiệu quả. Con đường cậu chọn cũng là thứ mà Phật đã đi, nhưng một người đi vào cõi chết và một Đấng đi vào cõi giác ngộ cứu đời. Tiếc cho cậu thanh niên vì đã không có được điểm tựa tinh thần vững chãi để bám vào
Thế mới có câu "học, học nữa, học mãi, học đến lúc chết " mà một số người khi cầm được tấm bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ là đã cho là mình học đủ rồi, biết đủ các thứ rồi bắt đầu làm xằng làm bậy, hại người, hại mình...
"Chỉ khi nào những lề thói đạo đức, những chuẩn mực giả tạo bị chết đi. Khi đó con người mới thật sự sống như chính mình....." Oh, Christ. Tôi yêu câu nói đó.
Tôi cũng vậy. Quá chán ngán lối sống giả tạo xung quanh.Đa phần ai cũng phải diễn một vai diễn không phải là chính mình. Những cái gai được mắc vào sâu trong chúng ta từ khi lên 5 lên 3.
nhà ông này giàu ko cần lo ba mẹ về già nên mới vậy đc chứ. ngay cả việc ổng đc đi tìm tự do của ổng cũng đã là 1 đặc quyền nhiều người ko có rồi. ở đó mà từ bỏ hết mọi đặc quyền :))
Đã vứt bỏ hết tất cả thì giàu nghèo liên quan gì hả bạn. Ý bạn nghèo xong bỏ bố mẹ lại là bất hiếu hay gì ? Vậy bố mẹ đẻ con ra là con mang nợ sau này nghĩa vụ phải báo đáp chứ k phải là vì tình yêu vô điều kiện và mong muốn con mình dc sống 1 đời hạnh phúc à ?
@@VViet32 mắc gì mang nợ :)) đặt tình huống ác thế. Giờ lấy 1 tình huống khá phổ biến ở vn nhá. Nhà không giàu nhưng vẫn nuôi đc t con học xong đh, nuôi xong ba mẹ đến độ tuổi ko lao động đc. Hên thì có 4-5 tr lương hưu, xui thì ko có đồng nào. Giờ t con bỏ nhà đi tìm tự do để lại 2 ông bà ở căn nhà xập xệ nhìn nhau. Thấy thế nào?
Hồi còn nhỏ có coi cái này trên HBO, lúc đó vô tri nên chưa hiểu, nhưng mà cái khúc tui nhớ được tới giờ là ổng nằm trên xe buýt rồi qua đời. Giờ thì sau khi coi phê phim tui phải đi coi lại.
Ông ăn phải khoai lang độc do đói quá, kỹ năng sinh tồn kém. Phải chi ông đó chăm cày Bear Grylls bên Discovery thì chắc vẫn sống rồi 😂 Nói đùa vậy thôi chứ tôi cũng giống bạn, lúc bé xem ko hiểu nhưng lớn lên thấy kỹ năng sinh tồn của ông ấy kém quá nên tốt nhất đừng bồng bột bỏ phố vào rừng làm gì, mình ko thể như người thổ dân mà sinh tồn trong đấy được. Ngược lại người thổ dân vào phố thì cũng khó sống
@nguyenvanthao6293 Ai mà k biết phim dựa trên nhân vật có thật. Bởi mới nói phim lý tưởng và lãng mạn hoá cho những người theo cái vòng tròn: 1. Sinh ra, đi học 2. Đi làm méo thấy mặt trời (những người ở cái giai đoạn này coi phim xong mơ ước đc giống v lắm, t cũng v) 3. Cưới, 4. Sinh con 5. Rồi 1 vòng lặp mới bắt đầu Chứ nói thật bỏ xã hội loài người đang sống rồi đi lang thang khắp nơi làm gì ? Sống như dân hippie à ? Hay homeless ? Rồi giả sử vào rừng sống thì sau 3 hay 4 năm có muốn quay về xã hội văn minh ko ? hay đẻ con với khỉ :D Nếu thấy cuộc sống stress quá thì bỏ đi du lịch, lang thang vài tháng, hay 1,2 năm ngoài kia thui. Rồi sau đó cũng phải về lại với cái vòng tròn kia thui.
Tất nhiên, Chris đi để tìm hạnh phúc. Ở cuối phim có câu Hạnh phúc chỉ có thực khi được sẻ chia đó là những gì Chris rút ra được khi đang trong cơn nguy kịch. Khi về Chris sẽ sống với thái độ khác nhưng tiếc là số phận nghiệt ngã.@@nghialuutrong8175
Có một giáo sư tâm lý học từng nói. Có thể cuộc sống trong đô thị này làm bạn chán ghét nó. Thiên nhiên trong con mắt các bạn là tuyệt đẹp những bờ cát trắng, những đám mây, những chú chim hót du dương, tiếng sóng biển, những ngọn núi hùng vĩ, ... Thiên nhiên thật sự rất đẹp 😊 nhưng Thiên nhiên cũng rất tàn nhẫn nó có thể là virut, vi khuẩn, bão táp, lốc xoáy, sóng thần, núi lửa, mưa dông, tuyết lở, lũ quét,... Vậy điều tốt nhất là hãy cân bằng cuộc sống của chính mình. Tập thể dục, ăn rau uống lành lạnh, rau củ quả, đi ra bờ biển thư giãn,... Cuộc sống là hành trình, là trải nghiệm, là sẽ chia. Hạnh phúc đôi khi chỉ là nằm trước hiên nhà ngắm mây trôi, những cơn gió nhẹ. Biết đủ là hạnh phúc 😊 Trích lời dạy của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Hạnh phúc là khi trời lạnh mà bước vào căn nhà ấm áp. Nhưng ở lâu rồi lại thấy không hạnh phúc nữa. Chỉ có đau khổ con người mới nhận ra hạnh phúc là gì. Phật dạy ta sống ở trung đạo. Là biết chấp nhận, biết ơn những gì ta đang có và quý trọng nó. Khi đó không cần đau khổ để nhìn ra điều hạnh phúc tưởng chừng rất đơn giản ❤.
Main chính mà ở phương Đông thì đỡ rồi. Biết đến phật pháp và niết bàn, cái đó là đích đến của nhân vật chính. Anh có giới, có định nhưng lại ko có tuệ.
Hiểu nghĩa "buông" sai để rồi vong mạng. Biết buông bỏ cái tham, cái ích kỷ, cái bản năng tội lỗi của mình và dấn thân nắm lấy trách nhiệm vì cộng đồng thì mới mang lại hạnh phúc và tự do thật sự. Không ai có thể tách biệt khỏi cộng đồng mà sống được
Đọc cm mà cười ỉa. Phim ảnh cũng chỉ là một công cụ để thể hiện góc nhìn. Xem rồi đc truyền cảm hứng giúp cuộc sống tốt hơn ý nghĩa hơn thì tốt. Bét nhất thì cũng có góc nhìn đa chiều về cuộc sống. Thế mà đi cãi nhau ai đúng ai sai 😂😂😂
chưa coi phim này , nhưng chỉ qua review thì mình không thấy thích nam chính lắm , cả nhân sinh quan, thế giới quan lẫn giá trị quan đều không hợp. "Buông " bao nhiêu thì hợp lý ? Vì sao phải buông ? tôi trân trọng những gì mình có dù không nhiều, hạnh phúc là khi mình tự thấy đủ mới đúng. Theo hướng nhìn của mình thì nguyên nhân căn bản là nam chính quá ích kỷ , tham lam và đòi hỏi . Để ý cả video review xem , anh ta chỉ biết đơn phương nhận lấy từ những người xung quanh mà chưa thấy cho đi thứ quý giá tương tự .
Ngu à xem phim chưa mà nói nam chính không cho thứ gì? Có gửi 24,000 đô la cho quỹ đại học cho các em nhỏ đấy. Anh ta muốn sống như một người vô sản mà. Đừng xem mấy cái review phim nhảm nhí rồi phán bậy
Bố mẹ mua cho anh ta chiếc xe mới nhưng anh ấy không nhận đó nói là chiếc xe của con vẫn tốt mà. Đi thì mới lớn được chứ ngồi gõ bàn phím không trưởng thành được đâu. Hãy thưởng thức bộ phim với tâm thế thoải mái đừng đánh giá ai cả. Chúc bạn xem phim vui vẻ peace.
Anh ta đâu có tìm tự do, anh ta đi tìm hạnh phúc mà cưng. Tại vì anh ấy bị ảnh hưởng bởi mấy cuốn White Fang, the call of the wild nên mới có ý định đi như vậy. Cha mẹ anh ấy cũng theo chủ nghĩa vật chất nên anh cảm thấy không cảm thấy hạnh phúc khi ở nhà. Cuộc đời không có đúng và sai, đó là lựa chọn của mỗi người đi thì mới lớn được.
1 câu trong phim mình rất thích: "Some people feel like they don't deserve love. They walk away quietly into empty spaces, trying to close the gaps of the past"
Sau vài lần xem lại phim thì mình nhận ra cuối cùng Chris đã thực sự Into the Wild nhiều thứ tiếc nuối nhưng cuối đời a ấy đã thực sự tìm thấy câu trả lời... Chữa lành cho bản thân và cho những người xung quanh...
Phim này mình xem từ rất lâu trước rồi, hoàn cảnh mình giống y đúc, không có lo lắng về tiền bạc cho cha mẹ. Mình lại thích phim về các cuộc hành trình, cảm ơn Phê Phim đã khơi gợi lại 1 kỉ niệm đẹp, mong 1 ngày có thể lên đường như anh ấy
Kỹ năng sinh tồn rất kém, ko lưu trữ được thức ăn và ăn phải khoai độc. Đúng là chú cá vàng nông nổi Phải chi có kinh nghiệm thật sự như anh Bear Grylls thì mới có thể sống nơi hoang dã
Mình đã từng không thự sự hiểu bộ phim này vào những năm 18-19, nhưng bây giờ khi đã 28 tuổi trãi nghiệm nhiều thứ, thì mình đã hiểu rõ mục đích nhân vật chính tìm kiếm là gì, nơi anh tìm kiếm sự “sẻ chia”,”hạnh phúc”, ở một xã hội thực dụng như phương tây dường như là không thể, phải chi anh biết đến phật pháp, bát chánh dạo, tứ diệu dế, thì có lẻ anh sẻ là 1 người có ít và là niềm cảm hứng lớn cho giới trẻ, cái kết của cuộc đời anh 1 phần thúc đẩy mọi người yêu thương chia sẻ với nhau giữa cha mẹ anh em với con cái bạn bè nhưng cũng là con dao hai lưỡi gò bó thâu tóm sức trẻ vì nếu rằng “ những ai đi tìm tự do giống main điều sẻ bỏ mạng lại nơi chốn ngục tù rộng hơn”
Tôi bỏ lên núi làm ở khu trượt tuyết. Chỉ làm việc và giải trí ngay tại nơi làm việc mà chẳng đi đâu hay tiêu một cắc xu nào. Ban đầu có hơi cực, nhưng rồi tôi nhận ra cuộc sống chỉ cần có vậy.
xem phim này mới nhận ra kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã quan trọng đến mức nào. Anh bạn nhân vật chính tư tưởng buông bỏ nhưng khi hòa mình với nơi hoang dã thì lại ko có kỹ năng sinh tồn nơi rừng núi. Có thực mới vực dc đạo, giác ngộ thì cũng phải có cái ăn trc đã
bản thân từ khi sinh ra đã bị gán vào trách nhiệm rồi, sống hết mình hôm nay mua những thứ mình thích thì ngày hôm sau sẽ chết đói, phim vẫn chỉ là phim thôi
Chủ đề này thì mình nghĩ mọi người nên thử xem "In the forest of Siberia". Nó khai thác vấn đề một cách nhẹ nhàng và hiện thực hơn nhiều là ITW. Nói thẳng là ITW xem nặng nề quá, chưa kể cách thể hiện của nó chả thực tế tẹo nào.
con người nghĩ rằng cái chết là kết thúc tất cả, nhưng đó chỉ là sự kết thúc của thân xác vật lý. Còn tinh thần mãi mãi không mất đi, sẽ lại tái sinh ở nơi khác.
Oh Bộ phim mình yêu thích mà giờ Phê Phim mới có phân tích chi tiết, Mình luôn lấy những thứ trong phim làm kim chỉ nam cho mình. Cảm ơn phê phim đã làm vid này!