Ở đâu cũng cần có sự kiểm soát ở mức độ nào đó. Cha mẹ cần hiểu rằng mình có thể kiểm soát con tới đâu và phải hướng tới tương lai con tự lập dần, đến năm 18 tuổi (tùy tuổi quy định của mỗi quốc gia) thì phải để tự lập luôn. Đặc biệt là khi nó lập gia đình rồi, đừng can dự vô chuyện nuôi dạy con cái của nó. Có thể góp ý nhẹ nhàng nhưng đừng áp đặt. Nên điều cha mẹ cần là chuẩn bị cho con sự tự lập, chứ ko phải mong muốn kiểm soát nó cả đời. Sự kiểm soát chỉ là 1 phần để con cái ko trở nên hư hỏng thôi, chứ ko phải kiểm soát để nó sống theo ý mình. Cũng có 1 số phụ huynh thì ngược lại, mặc kệ con cái, nó làm gì làm, phát triển tự nhiên không uốn nắn thì tương lai đứa trẻ cũng mờ mịt. Thương con thì hãy nghĩ cho tương lai của con, chứ đừng áp đặt mong muốn mình lên con cái, cũng đừng bỏ mặc con cái ko giáo dục.
Bạn à GS Peck Cho của Thầy Cô Chúng Ta Đã Thay Đổi và Cha Mẹ Thay Đổi đã từng nói: "Để những đứa trẻ hạnh phúc trong tương lai, thì chúng phải hạnh phúc trong hiện tại"
Ngắn gọn mà nói đều không phải tình yêu bố mẹ dành cho con, nó giống như cách mà người đối xử với thú cưng hơn. Thậm chí thú cưng còn không bị đối xử tệ như vậy
Год назад
Mình cũng từng bị kiểm soát cả cảm xúc cá nhân trong thời thơ ấu. Không được buồn và khóc nếu không phải vì người trong gia đình. Không được để ai ngoài xã hội ghét mình, phải cố làm người ta yêu mến. Nếu mẹ mình đọc lén nhật ký của mình và thấy có gì ngược với ý mẹ thì mình sẽ bị mẹ dằn vặt và chửi rủa. May khi mình lên cấp 3, do mình cũng cứng đầu nên mình đã tự thoát khỏi cái lồng giam cầm đó…
Tôi cứng đầu bất trị từ bé cộng với việc bố mẹ cũng không quá khắt khe nên cuộc sống cũng tương đối dễ thở, nhưng hiện tại đôi lúc tôi cũng mong muốn bố mẹ khắt khe với mình hơn một chút vì do chơi nhiều hơn học nên tôi thiếu 1 điểm để đỗ vào trường đại học mong muốn (cũng có thể do vấn đề kỹ năng)
Mik cx từng v ngày xưa mik lm sai là bị đánh mà ko đc khóc, khóc là sẽ bị la, xưa mẹ mik còn tự ý đọc nhật ký của mik cho cả nhà nghe nx, mà h đỡ hơn r lớn r nên ba mẹ cx mặc kệ
Những tình tiết: miếng dán vinh dự hay bị trừng phạt đánh vào tâm lý, hù dọa không đơn giản, vì nó thực sự có não to trong khống chế tâm lý và quá dư thừa cho phạm vi gia đình nhỏ. Phim ám chỉ ko chỉ trong phạm vi gia đình.
Mình đoán là ai có 1 tuổi thơ như trong phim gần như vậy /(đương nhiên là sẽ không có điên loạn như thế) mà đã chắc chắn bạn sẽ có tổn thương tâm lý nặng nề rồi. Mình cũng vậy. Mình chúc những ai đang bị tổn thương tâm lý nặng nề đọc đc cmt này sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn tươi đẹp hơn
@@gimgim7591mình chỉ được đi học rồi về, không được cho đi chơi. Chỉ trừ các dịp lễ tết mình mới được cùng gđ đi thôi. Tuy có một mình nhưng mọi thứ mình cần đều có nên cũng không chán lắm, chỉ có đều bạn bè rất ít
Ba mẹ mình chưa từng kiểm soát mình, nhưng người kiểm soát mình lại là người ngoài, không phải họ hàng. Chuyện là khi mình là sinh viên năm nhất mới lên SG ở, mình thuê phòng chung trong nhà chủ. Ba mẹ mình gửi gắm mình cho cái bà đó, bả không có kết hôn hay có con cái hay thậm chí chưa từng bước chân ra khỏi nhà, mọi thứ bả biết chỉ loanh quanh xung quanh nhà. Vô tình bả ép buộc điều đó lên mình, mình cảm thấy bí bách nên nói bả muốn trả phòng để ra ngoài thuê phòng cùng bạn, bà đó dọa mình là: Ra ngoài thuê phòng coi chừng mất đồ đó, nó không an ninh đâu, mà con cũng không tin tưởng bạn mình được. Nó ăn cắp đồ con thì sao, bla bla rất nhiều thứ khác. Mình nghe bả nói vậy mình cũng sợ và mình bỏ ý định thuê phòng ngoài. Nhưng mà mình cũng không hay về phòng thuê vì mình không muốn gặp bả. Có lần mình đi qua đêm và ngủ lại phòng bạn, sáng đó mình về thì bị bả chửi "THỨ ĐI HOANG, ĐỒ ĐI HOANG". Má, mình cay bả lắm, mình đi kể chuyện này cho bạn bè mình nghe thì bạn bè kêu mình chuyển chỗ ở đi. Thời gian sau trường mình chuyển đi chỗ mới và thời gian chuyển trường được thông báo trước cho cán bộ nhân viên trong trường, may mắn là mình được biết trước do mình thân với 1 chị cán bộ. Khi mình nói với bả là mình sẽ trả phòng trước ngày đó, nhưng bả không tin những gì mình nói, bả đi hỏi 1 đứa sinh viên khác trong trường mình. Tất nhiên là đứa sinh viên đó chưa biết rồi, vì trường chưa thông báo, mình chỉ là người biết trước thôi. Bả nghĩ mình viện lý do để trả phòng sớm, nên mình có gọi điện cho mẹ để mẹ nói với bả là mình phải trả phòng. Từ đó mình thấy được bả là người kiểm soát như thế nào, ba mẹ mình nghĩ bả là người tốt. Dân Sài Gòn mà dân dã như bả rất hiếm, mình chỉ thấy bả sợ cuộc sống bên ngoài thôi. Do ba mẹ mình gửi gắm bả nên bả cũng ép buộc mình sống như vậy, mình đâu phải con bả đâu chứ. Giờ nghĩ lại thì mình thấy không có biết ơn bả cưu mang mình thế nào, mình chỉ muốn né xa những người như vậy thôi
😂😂😂 Tôi thấy hầu hết các bl đều tập trung vào phụ huynh và lên án sự kiểm soát của phụ huynh châu Á. Hình như từ lâu đã có luồng suy nghĩ giáo dục phương Tây tốt hơn Châu Á. Châu Á thiên vể kiểm soát này kia....blahhhh, blahhhhh. Tôi bỏ qua vấn đề đúng sai trong cách nuôi dạy con vì 1 vấn đề luôn luôn có nhiêù luồng ý kiến trái chiều, đương nhiên không bl vấn đề đó. Tôi tập trung vào ý chính bộ phim và thấy hình như phim ko thực sự nói về sự kiểm soát của phụ huynh với con cái. Tôi cảm nhận nội dung nói về vấn đề khác có ý nghĩa bao hàm hơn.
Năm 2009 cũng có 1 tác phẩm điện ảnh xuất sắc đó là "The secret in their eyes" của Argentina. Xem xong chưa hiểu lắm, mong Phê Phim phân tích từng chi tiết đặc biệt là plot twist cuối ạ ^^
fim này có gì mà khó hiểu nhỉ? mình xem lâu rồi k nhớ nhưng cuối fim thì bắt đc hung thủ nhưng k muốn nó chết, hành hạ bằng cách nhốt và cho ăn mỗi ngày
@@nguyenduan9331 Oh vậy ra đúng như mình nghĩ. Phim gọi là khó hiểu thì ko phải nhưng mà trước lúc xem thấy nhiều ng nói phim có plot twist rất đỉnh và bất ngờ nên mình khá kì vọng, vì thế lúc xem tới hết mình kiểu ủa dậy twist nằm ở đâu hay chi tiết đó chính là twist, rồi cũng có vài chỗ mình chưa hiểu lắm vd như khi nhân vật chính nhớ lại ông bạn thân có nói 'Thứ đàn ông ko thể thay đổi chính là đam mê' thì liền quay xe lại nhà Ricardo là sao, với tại sao hung thủ lại thuê ng giết nam chính, tại sao ông bạn thân ko tìm cách thoát khỏi đó mà chịu chết thay nam chính... Mà có ai thấy twist này hông bất ngờ giống mình hôg, cũng lờ mờ đoán trước đc ấy 😅 Đoạn ông bạn thân nhận mình là nam chính thì lại thấy khá bất ngờ, chi tiết này vs cảnh thêm chữ A vào "Te mo" là khiến mình ấn tượng nhất. Chung quy đây vẫn là bộ phim hay đáng xem.
Đôi khi điều cha mẹ (hoặc chính chúng ta) nghĩ là tốt cho con (hoặc người khác) chưa chắc đã phù hợp với họ. Thậm chí, điều đã từng đúng có thể 0 còn đúng (hoàn toàn) nữa. Chưa kể bản thân nhận thức sai lệch lại tự cho mình là đúng rồi khuyên người khác làm theo thì càng tệ hơn. :3 Vậy nên chỉ cần đưa ra những góc nhìn, phân tích đa chiều để đối phương tự suy ngẫm rồi tự ra quyết định cho chính họ là tốt nhất. :v
Đúng đó bme châu á thuộc nền văn hoá đề cao giá trị gia đình sẽ có xu hướng kiểm soát cũng bởi họ có xu hướng bảo vệ cao khác so với bme châu âu thuộc nền văn hoá vốn đề cao tính độc lập cá nhân. Cộng hưởng thêm suy nghĩ truyền thống, cứng nhắc nữa nên hay cho rằng ý kiến mình là đúng và muốn uốn nắn con mình cái theo cái nhận định đấy
@@manhft5547 nhưng là "ai" mô tả mới được. Người trải qua cuộc sống, tiếp xúc với con người nơi đó mô tả lại, hay lại là những gã ngồi bàn giấy, hàng ngày lên bài về cuộc sống của đất nước khác nhằm mục tiêu chính trị, xã hội nào đó 😶
Không nhồi sọ mà để tự học từ tự nhiên chắc sống tới 1000 tuổi mới bằng người bình thường sống vài chục năm 😂 văn minh nhân loại phát triển qua mấy ngàn năm mới như bây giờ mấy cha muốn tự học hết thì chỉ có thần.
phải nhìn rộng ra bạn ạ, dùng gia đình để phản ánh xã hội, quốc gia đó bạn. Như Trung Quốc hay Triều Tiên đó, họ chỉ thấy những gì họ được phép thấy thôi
Bố mẹ trong phim này là kẻ ái kỷ biến thái và kẻ ái kỷ đồng phụ thuộc. Đây là bộ phim cảnh báo căn bệnh tâm thần nghiêm trọng của cha mẹ độc hại đang ngày càng diễn ra trong các gia đình hiện đại ngày nay
Tui nhớ có những tựa game cũng lấy chủ đề kiểm soát như bad kig thì tui thấy việc phụ huynh kiểm soát trẻ con là độc đoán , tàn ác . Những tổ chức giáo dục tiếp tay cho điều đó thì cực kì bất nhân , vô nhân đạo
Mình cũng từng có 1 tuổi thơ như vậy, nhưng ko hề thoái hoá như phim. Tới lớp 8 mình mới đc đạp xe đạp đi chơi cùng bạn bè cùng lớp. Bây giờ cha mẹ mình sợ mình lắm, với mình cũng ko hề thích ở nhà
e học lớp mấy rồi, nếu lớn hơn chút nữa, tầm >24 tuổi, sẽ thấy đôi khi những cấm đoán mà ở tuổi thiếu niên mình nghĩ là vô lí nhưng sau này lại cảm thấy hữu ích
@@tuilaa35vgh em nay 30, lấy vợ, có con luôn rồi chị. Chị nói đúng nhưng cũng phải chừng mực, nhiều phụ huynh muốn con mình ở nhà cho xong, khỏi nhứt đầu lo nghĩ.
có nhiều chi tiết giống trung quốc ghê. Kiểm soát tất cả mọi thứ từ hoạt động, thông tin, phát ngôn, theo dõi... của người dân nhưng cũng có những thứ dù cố gắng mấy vẫn ko thể kiểm soát được, cuối cùng thì phát sinh ra nhiều vấn đề đến từ sự ức chế của người dân như hiện tượng "nằm ngửa" và ko làm gì gần đây.
Con người lơn lên chịu sự chi phối từ gd và xh rất lớn. Gd là cha mẹ con cái có đc hp hay ko là do sự giáo dục va tính yêu tu họ. Nhưng buồn thay hp thì ít nội I buồn thì nhiều
ít nhiều thì nhiều đứa trẻ ở HN bị kiểm soát nhưng nhiều kiểu khác, chưa đến mức như phim, dù vậy thì vẫn khiến cho những ng bị kiểm soát ko nhận ra mình bị đối xử bất công, ko nhận ra mình bị mất tự do
mình đang là sinh viên, mình có đi dậy 1 bạn học lớp 8 ở quận Thanh Xuân, bạn mình dậy tư duy toán cực kì kém nhưng bù lại tiếng anh khá tốt mẹ của bạn ấy sắp xếp bạn ấy học 6 tối 1 tuần học liên tục học quá nhiều, mẹ bạn ấy muốn bạn ấy thật giỏi nhưng mà lại chưa bao giờ biết bạn ấy muốn học gì, mình đang học 1 đại học có số má ở hn nhưng hồi ôn thi đại học cũng học ít hơn bạn đấy bây giờ
Tôi là người hiểu rõ vấn đề này nhất, bố mẹ châu á, hay thầy cô châu á, họ luôn bó buộc con em mình trong một chiếc lồng mang tên "ổn định", người châu á không thể nào sáng tạo được như người châu âu mặc dù họ rất chăm chỉ và thông minh, nhưng họ không bao giờ có thể "thông minh đột phá", sáng tạo những điều không tưởng được như người châu âu bởi vì họ đã bị kìm hãm ngay từ lúc sinh ra, con phải làm đúng thế này, thế kia đừng làm thế vì bố mẹ còn chẳng biết đó là cái gì. Con sẽ lớn lên, có một công việc "ổn định", đồng lương "vài triệu" 1 tháng, lấy vợ chồng đẻ con, rồi lặp lại kiếm tiền mỗi tháng "vài triệu" cho đến khi họ chết già. Bộ não người châu á không hề được sử dụng, họ gần như sống theo bản năng. Không phải tự nhiên mà tất cả châu á từng phải làm nô lệ của thực dân phương tây. Hãy suy nghĩ đi, hãy dùng não đi, hãy sáng tạo đi, đừng bắt nhau làm nô lệ nữa 🙏 Người giáo viên dạy ngữ văn cấp 2 từng nói với tôi :" mày đừng có tự tin như thế nữa, đừng có cái tôi cao như thế nữa, hạ thấp bản thân mình xuống đi", nhưng hỡi ôi những lời nói ngu xuẩn của thứ súc vật ấy đã giết chết tôi không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời, đẩy tôi xuống đáy xã hội, "lời khuyên" của một con người ngu ngốc thuộc xã hội cũ. Nếu không tự tin bạn có thể làm được gì? Không! Bạn Không!! Nếu đéo có nổi cái tôi, bạn còn chẳng bằng được con súc vật kìa, nếu cái tôi của bạn là số 1 thế giới, bạn sẽ là số 1 thế giới, cái tôi của bạn đặt ở đâu, bạn sẽ đứng ở đó. XIN ĐỪNG TIẾP TỤC LÀM SÚC VẬT NỮA !
Mk đã từng ở trọ vs 1 ông anh hơn 1 tuổi có bố mẹ kiểm soát. Có lần đang Covid mẹ ô ấy điện bảo đừng ăn Mỳ nữa mặc dù ô ấy rất thích, ông ấy bán hết chỗ mỳ cho ae luôn ạ =))). Rồi có lần mẹ ổng bảo ô bỏ con bé ô ấy đang tán đi vì 1 số lý do 1 lúc sau ô ấy bỏ thật =)). Mặc dù ô ấy rất giỏi chưa ra trg đã nhận đc các job lương cả nghìn đô nma mk vẫn luôn cảm thấy ô ấy sao á . May mắn thay bome mk rất thoải mái tuy nhà mk ko có điều kiện như ô ấy nma mk phát triển tự do
Cảm ơn a, hình như a gần cầu bic C, e cũng ở HP và cũng đang tập vs máy giặt cửa ngang, xem video của anh e đã hệ thống được chuẩn từng bước tháo. Chúc anh và gia đình nhiều sk
Tại sao người cha cần đưa người vào để giải quyết sinh lý cho con trai? có thể để cậu ấy tự xử mà. Không thuyết phục, nếu không có người lạ vào thì có lẻ cuộc sống sẽ duy trì theo ý hai ông bà đến cuối đời
@@chiiii98 ví dụ như bạn vô tình thấy cảnh nóng hoặc hình ảnh nào đó thì bạn được dạy rồi chứ có phải bản năng đâu, cái bản năng ở đây chỉ là bạn vừa tiếp nhận nó một cách quá dễ dàng thôi như một kiểu tới thời điểm đó não của bạn tự nhận thức được
Xem xong cái thấy tâm lý của bản thân y hệt dv chính, yêu điên dại nhưng ám ảnh mãi ko thôi T luôn kể chuyện và bịa chuyện để tình cảm ko rơi vào nghịch cảnh nhưng hầu như là tuyệt vọng 😔😔😔
do tỉ lệ nông nổi với phê cần, ma tuý, mất tích, mại dâm, cúp học nhiều quá. K dạy mềm được nên ms xài cách dễ mà cực đoan nhất. Vậy là họ k tin con họ. Mà bạn nhìn xem, có đứa thanh niên nào k ham vui mà làm trò lố, tuỳ mức độ lố mà hậu quả nó gánh lại từ thấp đến cao. Chỉ trừ khi nó chơi với ng tốt.
Nếu nói bị kiểm soát thông tin internet thì càng sai hiện nay dân Tàu họ vẫn vào Các trang nước ngoài bình thường tiếp nhận cũng dễ dàng! Họ chỉ cần dùng công cụ vượt tường lửa như VPN! Nó giống kiểu việt nam cấm web phim khiêu dâm các ông phải tải VPN về rồi vượt tường lửa vậy!!😅
@@Visible_first nhưng vấn đề đa phần dân chúng chẳng ai thừa hơi đi tìm hiểu thông tin từ bên ngoài cả, nên gần như thế là đủ cho dân chúng mù thông tin rồi.
@@Visible_firstvượt tường lửa dễ dàng gì đâu mà, mấy người Việt ở bên làm việc có công ty cung cấp dịch vụ VPN riêng mà còn thấy lên mấy trang IG khó khăn, đến mấy ngày lễ lớn của Trung như Quốc Khánh là nó cắt luôn hoặc làm cho lag x10 nên dân thường nó cũng lười mò =))