Một trong những bộ phim tuyệt vời nhất mình được xem từ rất lâu rồi. Tựa phim cũng là dòng chữ mình đã xăm hình xăm duy nhất trên cánh tay "Life is beautiful", vì dù cuộc sống có khó khăn vất vả hay khắc nghiệt như thế nào, thì cuộc sống và được sống cũng là một điều vô cùng tuyệt vời.
chúng ta-người xem phim cũng giống như cậu bé Joshua, không cảm thấy rõ rệt sự khốc liệt, bạo tàn của chiến tranh, là do chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi lời nói dối của người cha Guido. Ông đã tạo nên cho không chỉ cậu bé mà cả người xem một không khí vui tươi, lạc quan như một vở hài kịch- điều rất không được lòng nhiều nhà phê bình do bối cảnh và chủ đề của phim là về cuộc thảm sát Holocaust dã man bậc nhất lịch sử, nhưng có lẽ điều đó nằm trong ý đồ của đạo diễn (cũng chính là diễn viên thủ vai Guido): lời nói dối vĩ đại ấy không chỉ bảo vệ Joshua mà là cả người xem khỏi hiện thực khốc liệt đang thực sự xảy ra bên ngoài. Để rồi với khán giả là cho phút cuối cùng của phim, với Joshua là khi đủ trưởng thành, hiểu ra rằng Guido là một trong những người cha tuyệt vời nhất từng được đưa lên màn ảnh.
Một trong những phim xuất sắc nhất về tình cha con. Những người bố, người cha vĩ đại nhất của cuộc đời những người con. Công ơn cha mẹ không thể trả nổi, không thể đong đếm.
Phim không có cảnh bạo lực nào nhưng lại cho thấy sự nghiệt ngã của chiến tranh. Những lời nói dối của người cha có thể khiến đứa con cười vui. Nhưng lại thấy chúng ta đau xót
Phim này hồi trước được cô giáo chiếu cho xem hồi học lớp 12 khi học về lịch sử. Trong giờ học đó thay vì những tình tiết khô khan mà cô chắt lọc ra từng ý, từng sự kiện và bài học về nhân quyền. Thực sự khi thi đại học và nhận con điểm 9 không đâu khác nhờ cách giảng rất duyên của cô.
hồi bé xem phim này lúc tầm 7 8 tuổi ngồi cười từ đầu đến cuối luôn. Lúc ông bố bị đưa đi vẫn nghĩ đó là trò chơi thôi thế mà lúc tiếng súng vang lên kiểu sốc vãi chưởng
Hồi lâu xem phim này đã ước có người ba như này. Cái đoạn ổng đánh lạc hướng để tay lính Đức không phát hiện ra con ông trốn trong cái hộp gì đó. Lúc cậu nhóc được đoàn tụ với mẹ thì mình khóc vì thương ông bố phải chết trước thời khắc được giải phóng. Con ổng mà là Cậu bé Harry (phim Cuốn Nhật Ký Của Harry) thì ổng sẽ không chết^^. Thích sự hồn nhiên của cậu nhóc nhưng mà hồi đó mình đau lòng một cách điên rồ vậy đó T.T
Vẫn nhớ 1 ngày, sếp bảo hôm nay nghỉ làm, cả phòng ngồi xem phim và cuối cùng xem phim này. Cảnh cuối cùng lúc anh chàng biến mất khỏi tầm mắt cậu bé, cả phòng đều rơm rớm nước mắt. 1 bộ phim tuyệt vời !
Cùng là phim về Holocaust, và mặc phần lớn thời lượng là sự tươi sáng lạc quan, đối lập với Pianist mô tả trực diện vào sự khắc nghiệt; nhưng Life Is Beautiful mới là bộ phim mình không dám xem lại... Kết phim quá đau đớn và tàn khốc sau cả một chặng đường dài nỗ lực dũng cảm và hy vọng :( ...
@@halcyon.89 ừ, đúng rồi, có phải câu đùa đâu? liên quan đến xương máu, tính mạng đồng bào miền Trung mà, sao đùa được bạn? Đúng, Tôi chỉ đích danh Hoài Linh luôn đó bạn
Tất nhiên dân nghiền phim như mình thì có quá nhiều phim yêu thích... nhưng đây là bộ phim nằm trong danh sách đầu tôi yêu thích. Chính vì phim này cùng với "Tiếng Dương Cầm" làm tôi có cái nhìn khác với ngưòi Do Thái (Vì ngày bé tôi bị ảnh hưởng bởi cách đối xử của người Do Thái với người Palestine)... Tôi thích đoạn cuối bước chân duyệt binh của người Cha... thật tuyệt vời
Hồi bé vô tình xem phim này bị ám ảnh vì nó quá hay, và k nhớ tên phim là gì để xem lại. Cảm ơn Phê phim đã cho mình biết đây phim gì và nó hay đến thế
Phim này mình xem không biết bao nhiêu lần, lần nào mình cũng nghĩ là phim hài tình cảm nhưng đến kết phim mình lại rơm rớm nước mắt không biết có ai giống mình không?🤔🤔🤔🤔
Đây là bộ phim hay nhất mọi thời đại chiến tranh hiện thực , tinh tế thông minh kịch bản khó có thể học hỏi đến nhường nào ước ao thêm nhiều đề tài được viết tinh tế như thế này , trăm năm có 1 , cuối cùng phể phim chỉ nói lên sui nghĩ về ý nghĩa của bộ phim nhưng nội dung phim lại đề cập quá ít cũng do bộ phim quá liền mạch như 1 câu chuyện kết thúc lúc nào ta không hay cuốn hút và tinh tế đợn giản và chân thật đó là 1 phần bộ phim đem lại cho người xem , khen bao nhiêu cũng không đũ ngôn từ hạn hẹp không nói lên hết được giá trị này , chân thành cúi người trước đội ngũ biên kịch đạo diển cũng như là nam chính đã làm nên bộ phim tuyệt hảo này , như món salat ca hồi dùng với rượu trắng đơn giản nhưng vẩn hấp dẩn và tinh tế