Hồi những năm 2k7, 2k8..tôi ở Đồng Nai , có quen 1 chú tên Năm - chú này kể nhà chú xưa là một trong những nhà kinh doanh vật liệu xây dựng lớn ở thành phố Biên Hòa. Năm 199x chú sang Mỹ làm lái xe giao bánh mì, được mấy năm chú quay về Việt Nam, có nhiều lý do rất giống chuyện Hiếu kể như: Lạnh, không nói chuyện với ai,.... Nhớ có lần bọn tôi tăng ca về mệt, dừa nhau tắm trước tắm sau, chú còn cười: - Tụi bay làm phà phà cả tuần mà mệt mỏi, hồi tao ở bên Mỹ.....
Ở VN thì có nhiều cái lo lắng khác...các bạn mỗi người chắc đều tự thấy. Ở đâu cũng có cái được cái mất, tùy theo hoàn cảnh và sở thích riêng mà chọn cho cá nhân mình.
Ở Mỹ chỉ là người Mỹ da trắng gốc Âu châu, người Mỹ da trắng sinh ra ở Mỹ, học hành tử tế và thành công ở đó mới thật sự hạnh phúc và hưởng đầy đủ sự thịnh vượng ở đó. Các sắc dân da màu lúc nào cũng ít hay nhiều nghĩ đến sự kỳ thị. Nhất là dân nhập cư, khác văn hóa, ko rành ngôn ngữ, lao động chân tay, thu nhập thấp thì cũng nhiều nổi lo như Mr. Hiếu phân tích lâu nay. Da màu còn lo đấu tranh và chứng minh để họ (dân da trắng) công nhận và luôn tự xem là mình đã hòa nhập hay chưa mà hãnh diện và phân biệt với đồng hương mới qua!...giống như các công dân hạng hai, dân trí thấp phân biệt lẫn nhau! Weird và weird.