Giữa dòng drama rap Việt ngoài kia, Táo vẫn vậy. Vẫn thầm lặng đóng góp cho thứ âm nhạc mà thị chúng ít hướng tới. Chẳng cần thị phi, chẳng cần tăm tiếng, Táo vẫn cứ là Táo vậy thôi.
cho ae cần hát theo Táo :v lyrics nằm kế phiến đá trên sườn đồi bao năm trôi qua vẫn cô đơn ngày tháng cứ chóng qua và thêm năm thế thôi thân cây ưu tư héo khô hơn chợt nghe đâu có tiếng ai cất lên bên đồi sao mãi ko tìm đến nơi hay do mãi chơi với mây trên trời xin gió đưa nhờ lời của tôi từ khi em ngang chốn đây, là lòng tôi ôm ngất ngây vươn từng nhánh cây lên mặt trời vội vàng em bay đến nơi nhiều năm sau ko ghé chơi sao chằng hát cho tôi một lời cuối cùng nằm kế phiến đá trên sườn đồi bao năm trôi qua vẫn cô đơn ngày tháng cứ chóng qua và thêm năm thế thôi mong đau thương ko lớn lao hơn chợt nghe đâu có tiếng ai cất lên bên đồi sao mãi ko tìm đến nơi hay do mãi chơi với mây trên trời xin gió đưa nhờ lời của tôi từ khi em ngang chốn đây, là lòng tôi ôm ngất ngây vươn từng nhánh cây lên mặt trời vội vàng em bay đến nơi nhiều năm sau ko ghé chơi sao chằng hát cho tôi một lời
Đây là một phân tích nội dung mv theo ý kiến cá nhân của mình nên có gì chưa đúng mong mọi người thông cảm và bỏ qua: Trái lại với sự ồn ào và đông đúc nhưng vẫn mang mác buồn và cô đơn trong mv Blue Tequila (nhạc đệm xuất hiện từ đầu mv) thì lần này nhân vật chính ( Táo ) chỉ xuất hiện một mình trong nhiều cảnh quay xuyên suốt từ đầu tới cuối mv. mở đầu mv hình ảnh khung cửa sổ vẫn sáng đèn mặc cho ánh đèn của tất cả các khung cửa sổ khác đã vụt tắt cũng đã phần nào cho ta thấy được sự cô đơn nhưng theo một phần ẩn ý khác thì có thể đó cũng là một tia hi vọng , một tia sáng ít ỏi , lẻ loi trong lòng của nhân vật chính, để anh có thể tiếp tục chìm trong nỗi tương tư của mình. Xuống phố, táo một mình đứng giữa phố trong khung cảnh hiu hoắt không người qua lại , không tiếng còi xe trái lại với sự tấp nập , đông đúc ban ngày một mình và ngay sau đó đi vào ngõ nhỏ cho ta thấy hình ảnh đối lập của "đường xá" đông người qua lại cùng với "ngõ nhỏ" nhưng lại cùng mang một bầu không khí đó là sự trống trải và cô đơn. chuyển cảnh tiếp theo, khi mà táo đang đợi xe bus và khi lên xe bus ta để ý thấy ánh mắt của táo dường như đang nhìn về đằng xa như đang chờ đợi 1 thứ gì đó hay có thể là ai đó, hình ảnh này nếu để ý kỹ ẩn sâu trong đôi mắt của táo là một nỗi buồn và cô đơn nhưng vẫn nhe nhói và chờ đợi một tia hi vọng như là tia sáng của khung cửa sổ của cảnh đầu mv. Sau đoạn nhạc dạo và đến phần lời hát táo bắt đầu "đi" , táo cứ đi mà dường như không có một địa điểm cụ thể nào táo muốn đến , táo đi như đang tìm kiếm một thứ gì đó , một thứ mà táo hằng tìm kiếm suốt bấy lâu này , không người qua lại , không xe cộ đông đúc như ban ngày đường phố và những nơi táo đi qua vẫn hiu hoắt và lạnh lẽo bao trùm bởi khung cảnh về đêm. Ngôi nhà một mình nằm giữa một hòn đảo rộng lớn , hoang vu giữa một bãi biển lại một lần nữa cho ta thấy sự trống trải và cô đơn xuyên suốt mv đến tận khung cảnh này. trên một hòn đào rộng lớn , táo dường như đã dừng lại và không còn muốn đi tiếp , táo "ngồi", táo mệt mỏi và táo không muốn tìm kiếm nữa , " nằm kế phiến đã trên sườn đồi" táo dừng lại. Hình ảnh táo chuyển từ "đi" sang "ngồi" rồi sau đó đến "nằm" đặt cho ta một câu hỏi rằng liệu đây có phải là sự dừng lại của cuộc tìm kiếm? Nhưng không, táo đi ,táo vẫn cứ đi , táo cô đơn như một "hạt cát trong xa mạc" , táo tiếp tục đi , đi trong xa mạc lạnh lẽo. Cơn bão cát là hình ảnh tượng trưng cho những khó khăn mà táo gặp phải nhưng tại sao táo không dừng lại "vươn từng nhánh cây lên mặt trời" hình ảnh một "cây xanh" xuất hiện giữa một sa mạc rộng lớn khô cằn cuối mv mang rất nhiều ý nghĩa nhưng nó vẫn chỉ là một cái cây cô độc giữa một cồn cát rộng lớn , như "táo" vậy!
MV đâu chỉ đầu tư về giai điệu và ca từ, từng thước phim, từng khung hình đều mang đậm tính nghệ thuật và một lần nữa khẳng định gam màu độc nhất của Táo trong biết bao nhiêu nghệ sĩ hiện nay.
Có đôi chút cảm nhận về MV, mình sẽ viết ngắn gọn thôi :< Như lời bài thơ ở đầu, Táo viết: "Tương tư tương tự một vòng cô đơn". Mình nghĩ MV không chỉ nói về tương tư, mà còn về sự cô đơn nữa. Nội dung bài hát là nỗi cô đơn khi đắm chìm trong tương tư về một người con gái từng đi ngang, làm cuộc sống bừng sáng, rồi lại vụt biến mất - có thể là người con gái trong MV Blue Tequila. Nvc đã sống một cuộc đời cô độc, trong phút chốc được giải thoát, rồi lại bị ném trở lại với sự trơ trọi ấy, chỉ đem theo một nỗi tương tư ám ảnh. Nội dung MV có 2 phần, mình đoán là diễn ra sau Blue Tequila (nhạc dạo đầu), khi cô gái ấy đi rồi, nvc lại quay về với nỗi cô đơn của mình - tất cả khung hình đều chỉ có mình Táo trong thành phố, trừ vài khung cảnh Táo quay đầu lại như chờ đợi sự xuất hiện của ai đó. Phần thứ 2 từ 3:37, mình nghĩ đó là những hình ảnh tượng trưng cho thế giới nội tâm của nvc. Thế giới ấy cứ dần khô cằn hơn, trống rỗng hơn, và cái cây cuối MV như những sự sống còn sót lại vậy. Từ cảnh quay (ngôi nhà bên bờ biển và đồi cát) đến hình ảnh và âm thanh bị bóp méo, mình có cảm giác nó giống sự tương tư trong nỗi cô đơn. Chẳng hiểu sao, hiệu ứng hình ảnh làm mình nghĩ đến cơn đau nào đó cứ tê tái, dai dẳng mãi, hay làm cho thế giới qua cảm nhận của nvc cứ nhoè đi, không còn rõ ràng nữa. Có thể chỉ có mỗi mình cảm thấy vậy, cũng có thể mình không diễn tả hết được vì dốt văn, nhưng nó rất giống những cảm giác mình từng trải qua. Dù sao đi nữa, cảm ơn một MV xuất sắc của Táo.
@@EyDerVu the kind of music that constantly reminding you about how small, simple, fragile that human existence and our emotions is. Knowing enough about life is knowing enough of destruction. "Mong dau thuong khong lon lao hon", indicates that sort of existential knowledge! Cheers
Nghe "Tương Tư" vào 1h sáng, chẳng hiểu sao đến 2 chữ "cuối cùng" lại nổi cả da gà ấy. Cảm giác buồn man mác pha thêm một chút ma mị làm mình cứ phải nghe đi nghe lại và nghiền ngẫm. Bài hát này thực sự rất hợp với những kẻ không được may mắn trong tình cảm như mình, những kẻ đem lòng nhung nhớ một người vô tâm...
Lyric : ♪ Nằm kế phiến đá trên sườn đồi ♪ ♪ Bao năm trôi qua vẫn cô đơn. ♪ ♪ Ngày tháng cứ chóng qua và thêm năm thế thôi ♪ ♪ Thân cây ưu tư héo khô hơn. ♪ ♪ Chợt nghe đâu có tiếng ai cất lên bên đồi ♪ ♪ Sao mãi không tìm đến nơi. ♪ ♪ Hay do mãi chơi với mây trên trời ♪ ♪ Xin gió đưa nhờ lời của tôi. ♪ ♪ Từ khi em ngang chốn đây, là lòng tôi ôm ngất ngây ♪ ♪ Vươn từng nhánh cây lên mặt trời ♪ ♪ Vội vàng em bay đến nơi nhiều năm sau không ghé chơi ♪ ♪ Sao chẳng hát cho tôi một lời ♪ ♪ Cuối cùng… ♪ ♪ Nằm kế phiến đá trên sườn đồi ♪ ♪ Bao lâu trôi qua vẫn cô đơn. ♪ ♪ Ngày tháng cứ chóng qua và thêm năm thế thôi ♪ ♪ Mong đau thương không lớn lao hơn. ♪ ♪ Chợt nghe đâu có tiếng ai cất lên bên đồi ♪ ♪ Sao mãi không tìm đến nơi. ♪ ♪ Hay do mãi chơi với mây trên trời ♪ ♪ Xin gió đưa nhờ lời của tôi. ♪ ♪ Từ khi em ngang chốn đây, là lòng tôi ôm ngất ngây ♪ ♪ Vươn từng nhánh cây lên mặt trời ♪ ♪ Vội vàng em bay đến nơi nhiều năm sau không ghé chơi ♪ ♪ Sao chẳng hát cho tôi một lời ♪
Tuyệt tác!!! Hợp âm cho bạn nào muốn cover nè Verse Em D Cmaj7 D Em D Cmaj7 D Pre chorus Cmaj7 D Em Am B Cmaj7 D Em Am B Chorus Cmaj7 D Em D C D Cmaj7 D Em D C D
5:28 là frame hình yêu thích nhất của mình trong mv. Mình đặc biệt thích góc nhìn của anh the tripod guy vì để mà nói ở vn chắc chẳng mấy người quay phim lại có tư duy như vậy. Hầu hết mv nào anh quay cho crowonhyenas đều có toàn cảnh và cận cảnh + 2 gam màu chính thể hiện rõ rệt từ đầu đến cuối mv. B&W + cam cho màu mv lần này, xanh dương + xanh lá cho mv KSD và Blue Tequila. Kĩ thuật từ longshot tới visual effects thì khỏi phải bàn. MV lần này audio tới visual mấy anh làm mát tay quá :DD. Cảm ơn anh Táo và mng
Đây là lần đầu tiên em xem MV này, và thấy hình ảnh của mình 1 chút trong đó. Thời đó cấp 3, em thì trượt trường công lập, phải học 1 trường dân lập nhỏ. 2 năm đầu tiên thể thể nói là lãng phí thời gian nhất trong cuộc đời bởi vì đó là một ngôi trường thiếu tinh thần học tập, ai cũng chỉ đến để chơi là chính, ngay cả giáo viên. 1 lớp em chỉ có duy nhất 7 người. 6 người hầu như ngày nào cũng đến muộn, luôn luôn chỉ có 1 mình em tách biệt luôn đến trước và đứng 1 mình ngoài hành lang trong vô thức ngày qua ngày. Lý do em đến sớm là cảm thấy bản thân mình không được buông bỏ như người khác, nhưng 1 phần lớn cũng là vì cô ấy. Em và 1 bạn nữ học cùng cấp 2, tuy rất ít nói chuyện nhưng khi gặp nhau đều chào nhau, 2 người có đường đi học ngược chiều nhau. Có lẽ quãng đường ngược chiều ấy vừa mang nghĩa đen cũng mang nghĩa bóng cho 2 số mệnh đi ngược nhau. Nhưng em thích cô ấy, cô ấy xinh đẹp, học giỏi, có điều kiện... Và còn chào em. Em luôn cố gắng đi học đúng thời gian để có thể được gặp cô ấy, khi em đến, nó như định mệnh cứu rồi nội tâm đang lạc lối giữa sa mạc. Và rồi trải qua 2 năm, may mắn thay là em được chuyển sang 1 ngôi trường công lập khác, khi đó mỗi khi gặp cô ấy là em cảm thấy bản thân mình cần phải tốt hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa, để chí ít sau này có cơ hội gặp nhau thì biết đâu em sẽ có cơ hội nào đó bày tỏ 1 cách xứng đáng... Em chuyển qua trường mới, các bạn ở đó đã học trước em gần 2 tháng. Với 1 đứa không có 1 chút nền tảng nào về kiến thức lớp 10 và 11 như em thì quả thật là 1 thử thách rất khó. Đương nhiên là vì nhiều lý do khác, và nhờ tình đơn phương ấy em đã bắt đầu thay đổi, tự mình tìm học kiến thức về tất cả các môn... Bây giờ em nhìn lại thì quả là một hành trình thần kỳ, cuối năm lớp 12 đó cả trường ấy có hơn 400 học sinh và chỉ có 5 học sinh giỏi thì trong đó đã có em. Đương nhiên là em phải trải qua rất nhiều những mâu thuẫn trong nội tâm để đạt được, nhưng cô ấy đến đã làm em vươn lên trên ánh mặt trời. Và em đã đỗ đại học mình mong muốn (em là người đỗ duy nhất ĐH trường công trong năm ấy). Và bây giờ đã rất lâu em không còn cơ hội để được nhìn thấy cô ấy, tuy bây giờ không còn tình cảm như trước mà chỉ là sự ngưỡng mộ cô ấy nhưng em vẫn thầm cảm ơn rất rất nhiều. Nghĩ rằng cuộc đời này đôi khi thật may mắn, ông trời chỉ đưa họ đến để mình được gặp gỡ nhưng đã thay đổi 1 phần rất lớn nội tâm và cuộc đời mình. Bây giờ em đã vừa tốt nghiệp và làm trong 1 công ty nước ngoài, phải nói là thay đổi và lột xác ngoạn mục trong 1 năm lớp 12 ấy, khiến cuộc đời em chuyển sang ngã rẽ khác rộng ở và đầy ánh sáng so với trước đây (nghiện game nặng). Thực sự cảm xúc và con người ấy là một trong những điều may mắn nhất cuộc đời đã trao cho em...Mong rằng có một ngày tôi thành công hơn, tôi sẽ được nói lời cảm ơn với em...
Hy vọng cậu một ngày nào đó có thể gặp lại bóng hình quen thuộc trên con đường xưa. Miễn là cậu và cô ấy còn trên coi đời này vẫn có thể gặp nhau, đừng như tôi.
Gởi đến Táo cách hiểu của Trà, nhân vật Táo đã chết rồi, phiến đá bên đồi chỉ là bia mộ, trong một dịp tình cờ, có cô gái đến thăm, Táo đã đem lòng yêu và mọc lên một nhánh cây bên cạnh mộ mình như một niềm hy vọng, và sau nhiều năm cố gái ấy đã không còn quay lại, Táo lại một mình ôm lấy tương tư...
Cố lên anh, ráng giữ sức khỏe để còn ra sản phẩm mới. Hãy cố bỏ ngoài tai những lời chê bai, từ bọn haters, từ bọn body-shamming. Hãy là chính mình. Fan anh yêu mến anh vì nhạc của anh chứ không phải vì ngoại hình. Vì Táo !! Vì Tổ Quạ !!
mới chốc đó đã 3 năm rồi. giai đoạn đó anh ra bao nhiêu sản phẩm, là bấy nhiêu lần mình phải trải qua những chuyện buồn không tả hết bằng lời. giờ thì mình move on rồi, có cuộc sống tốt hơn, vui hơn. cảm ơn Táo, nhạc của anh luôn là một phần của cuộc sống mình dù cho có ở đâu, lúc nào❤
Xem xong là nhảy ngay vào comment vì quá nhiều thứ cảm xúc đang có mặt trong mình từ buồn, suy ngẫm, ba chấm. Về phần nhạc của Táo thực sự không có gì để bàn, nó luôn có những sự ẩn dụ và chất riêng của Táo trong từng bài hát, hy vọng có một version acoustic cho bài này. Còn về phần hình ảnh quá nhiều thứ hay và đã mắt, điều mình thích nhất đó là những sence thể loại minimal architectural photography, một sự tối giản nhưng không hề đơn giản. Tiếp tục xem để tìm những chi tiết mà mọi người muốn gửi gắm đây. Thanks for reading
Táo luôn mang 1 màu sắc chung tới những kẻ đang tương tư như chúng ta , dù không còn gặp lại cô ấy và kí ức cũng phai mờ nhưng đâu đó vẫn vương 1 chút hạt sương ký ức còn nuối tiếc mãi trong lòng .
MV đỉnh thật Táo ơi!. Đỉnh từ bài thơ đầu MV, từng khung hình đều mang ý nghĩa và rất nghệ thuật! Còn về phần lyric và giai điệu thì không còn gì phải bàn nữa...thank Táo và ekip vì tác phẩm nghệ thuật này. Love from Utah, Us.🙏👍
4 năm trước nghe bài hát này đầu óc vô cùng thảnh thơi, không nghĩ gì nhiều cả. Bây giờ nghe lại, thứ âm thanh phố thị, xe, tiếng bài dân ca nào đấy phát trên bus,.. thấy giống cuộc sống hiện tại của mình quá, hỗn loạn kinh khủng mà trong mình thì chết/t lặng, tịch mịch, không tìm được chút ấm áp, bình yên nào. Mới 4 năm, cùng 1 bài hát, mà nghe không còn cảm giác chill thưởng thức tầm thường nữa, chỉ thấy suy ngẫm nhiều thứ.
từ khi em qua chốn đây là lòng tôi ôm ngất ngây vươn từng nhánh cây lên mặt trời... this is gonna be a bop, thật sự Táo luôn làm người hâm mộ hài lòng với những sự thay đổi đột phá của mình qua từng ngày, producer cũng làm quá tốt luôn, thật sự xem mà nổi cả da gà. respect!!
Sau khi nghe và xem lại rất nhiều lần, tôi mới nhận ra rằng dù bạn cap màn hình ở bất kì phân đoạn nào,khung hình hay giây phút nào đi chăng nữa cũng đều cho ra 1 bức hình rất đẹp và đậm tính nghệ thuật, và ít có nghệ sĩ VN nào làm MV chỉn chu cả về nghe nhìn như Táo cả. Respect 👍
Kì lạ là hôm qua sinh nhật tôi Mà lại quên béng mất món quà tinh thần của anh Táo. Nhấm nháp 1 bản nhạc của anh , em cảm thấy nó là 1 thứ gì đó thú vị , cuộc đời có mấy khi đâu haha cứ tận hưởng nhữ thứ xung quanh ta đi Xin gió đưa lời nhờ của tôi ❤
Mình nghĩ câu chuyện trong bài này tiếp nối bài trước, sau khi trong quán bar thấy cô gái, thì Táo chỉ đang tương tư và tưởng tượng ra hình ảnh ở bên cổ, còn bên trong thì anh vẫn đang đấu tranh tư tưởng là có nên đến bắt chuyện với cô đó k. khúc cao trào trong bài cũng là khoảng thời gian táo rối trí nhất trong quyết định của mình. Các ban có ý kiến gì thì cmt thêm bên dưới nhé
Rồi một lần nữa ta lại vô tình lướt qua nhau như cái cách vẫn thường hay làm trước đó. Ánh nắng hôm nay không gay gắt như ngày đầu hạ mà dịu dàng lã lướt Cậu thì vẫn xem tôi như người xa lạ Tôi lại điềm nhiên giả vờ không quen biết Thế là bỏ lỡ mất cái rung động đầu đời.
Tương tư vẫn là tương tư. Năm tháng càng làm dày vò ta mỗi ngày. Chung bầu trời, vô tình gặp nhau vội lướt qua nhau như người lạ. Một câu hỏi thăm cũng không thốt thành lời. 😌
Chờ hoài vẫn chưa ai viết ra snghi về những dụng ý trong MV nhỉ? Mình thì thấy nó ma mị làm sao á, kiểu một cái chết hơn. Có khi mình snghi quá xa vấn đề nhưng "nằm kế phiến đá trên sườn đồi" có khi Táo là một cái cây cô đơn hoặc là một nhúm đất khi con người ta mất đi trên sườn đồi. Tiếng em là một giọng nói bâng quơ của một cô gái nào đó gió đưa vào sườn đồi rồi sau đó không còn nữa. Hoặc cô gái là một áng mây trên trời chỉ ghé bên sườn đồi duy nhất một lần trong vòng tuần hoàn của mây, Táo là cái cây bên sườn đồi muốn gặp nên vươn lên mong chạm tới. Cũng có khi nhỉ?
Đồng ý. Về phần lời bài hát thì mình nghĩ rằng cô gái đã chết. Còn về mv thì thấy giống như là người đàn ông đã chết, vì hình ảnh người đàn ông như cái xác không hồn đi giữa đường giữa sa mạc lại còn hiệu ứng ta ra nữa. Nhưng chắc là nội dung nói về cô gái .
Mình nói thật " lần đầu nghe nhạc của Táo mình thấy cứ làm đ sao :))) , hồi đó còn nhỏ thích những điều vui vẻ . Khi lớn lên mình k cười nữa và khóc nhiều hơn , thậm chí đau lòng bây h mình mới thấy nhạc của Táo rất hay và thấm thía
Táo vẫn luôn deep cùng với những dòng lyrics, tưởng là một bản sầu bi thảm mà con beat tạo bất ngờ nhưng fit không thể ngờ luôn, producer tín quá, bài hát đỉnh lắm Táo ơi
𝐁𝐚̀𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐲́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐌𝐕... Một MV với gam màu u tối ủ dột từ Táo... Góc máy chuyển cảnh từ tòa cao ốc, những tuyến phố, tới những con hẻm, hay gầm cầu. Dường như mọi ngóc ngách nơi phố thị đều đầy rẫy nỗi cô đơn, hiu quạnh. Tại sao? 𝟏. Ẩ𝐧 𝐝𝐮̣ Câu hát đầu tiên khiến mình lạnh sống lưng: "Nằm kế phiến đá trên sườn đồi"... Các bạn liên tưởng tới điều gì? Lời từ ai mà "mãi ko tìm đến nơi"? Mình nghĩ "phiến đá" đó là ngôi mộ, còn "em", là người đã khuất... "Có người nhắm mắt ngủ vùi/Giữa cơn tan hợp ngậm ngùi Tương Tư" - Lời thơ đầu MV. Có lẽ, người mà nhân vật chính thầm thương đã không còn có thể gặp lại. Người mà anh đã đặt trọn tình cảm, khiến con tim có một nguồn sống mới, đã "bay đến nơi nhiều năm sau không ghé chơi". Nếu ai để ý thì đầu phim có tiếng xe cấp cứu lồng trong nhạc nền, củng cố cho suy đoán về ẩn ý này... 𝟐. 𝐌𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜 Vấn vương hình bóng một người đã tới nơi xa... thì như thế nào? Toàn bộ phần MV khi NVC đơn côi dạo bước, Màu MV chỉ là Đen Trắng, lột tả trạng thái âu sầu, não nề... Khi lên cầu thang và đến một Hòn đảo hay Cồn cát, dù sự lẻ loi vẫn còn nhưng lăng kính đã được phủ lên những sắc lam của sóng, sắc vàng của cồn cát, và sắc xanh hy vọng của lá cây. Chắc hẳn, bình yên nhất vẫn chỉ là thu mình lại và đắm chìm trong những cảm xúc từ nội tâm... Và nhờ gió mây chuyển lời sâu thẳm từ đáy lòng tới cô ấy... Cảm ơn Táo đã mang tới một tác phẩm sâu sắc từ cả âm nhạc tới nội dung. Hy vọng anh có bình luận về suy nghĩ của em. Dù mình không rõ nguồn gốc câu chuyện này tới từ đâu, nhưng chúc Táo và mọi người luôn bình an!
Em cũng tương tư anh .. mặc dù thầm lặng , luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng với a cũng chỉ vì sợ anh biết mình thích anh, em thật sự rất thích anh dù biết chỉ là đơn phương và không có kết quả ..
Tương tư em, lòng tôi hiu quạnh hạn hán như muốn chết khô giữa vùng trời sa mạc. Tâm tư như sóng đánh , tôi muốn bị cuốn trôi để hoà vào như bọt biển. Nhìn có vẻ mạnh mẽ muốn tiến lên phía trước để tìm ánh sáng cho tôi, nhưng mỗi bước chân lại rịu rã và mệt mỏi như muốn chống đối lại tôi. Ảo ảo hư hư thực thực.... Chỉ biết, Tôi Yêu Em...!
Một sản phẩm phải nói là sởn da gà cả về lời hát, âm nhạc và hình ảnh. Thích nhất đoạn mà gió thổi mạnh đến nổi cát bay tứ tung nhưng cũng không hề gì với người "Tương tư"!