Người phụ nữ Nam bộ, nét đẹp trong sáng chân phương, khiêm hạ. Trí tuệ sâu rộng tầm cỡ quốc tế. Kính chúc sức khỏe Cô và ước mong những tổ chức giáo dục có uy tín trong nước mời và khai thác sử dụng tối đa kiến thức và tư duy giáo dục của Nhà giáo có giá trị như Cô Phượng. Cảm ơn Hải Trường, hôm nay dẫn rất hay!
Tôi biết cô qua GS Trần Văn Khê và Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo. Cha cô là bạn thân của nhị vị. Cô thông minh và logic, có kiến thức rộng. Hiếm có phụ nữ được như cô.
Ngày ấy ngày tựu trường ở Hoa Sen - khi còn chưa lên mô hình Đại học - được gặp buổi nói chuyện riêng của lớp - tôi đã được thay đổi tư duy của tuổi 18 vừa từ tỉnh lẻ vào Sài Gòn và trân quý Cô về tính uyên bác và cống hiến của Cô cho đóng góp nền giáo dục của Việt Nam. Sau nhiều năm công tác trong ngành giáo dục và cũng như ngày hôm nay theo con đường làm doanh nghiệp, tôi luôn hướng đến thế hệ của Hoa Sen sau này, mặc dù cô đã Nghỉ hưu! Thông qua Vietsucces - xin Cảm ơn Cô và chúc Cô sức khỏe! Yêu quý Cô!
Thật nể phục cô Ts Bùi Trân Phượng, người con ưu tú của quê nhà Ba Tri Bến Tre. Vinh dự khi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học tại vùng quê nghèo cùng quê với Cô, mong Cô khoẻ mạnh để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
Chúng ta hầu như quên đi hạt mầm gia cảnhh và xuất phát điểm của bản thân trong đời sống văn hóa và cội nguồn mình sinh ra. Quên mất gốc rễ của bản thân và chỉ tập trung vào những ngọn ngành phát triển cůa những người phát triển hơn mình nên khi trưởng thành chúng ta thường chênh vênh và ko biết mình là ai muốn gì và luôn có nhiều câu hỏi tại sao trong tư tưởng và khó tim thấy câu tl nhiều lúc mang cả tư duy đổ lỗi lên mọi mặt trận trong đời sống
Mình thích học lịch sử qua phân tích chiến lược và tính lí luận hay bản chất của các bên chứ ko qua những trận đánh như phim hành động thì ko mang lại tri thức gì. Mình hay xem chính trị, lịch sử qua Battlecry, từ đó đầu óc mình mở mang ra nhiều lắm!
Mong là nhiều người Việt, không chỉ thế hệ trẻ "hiểu rõ " thông điệp" của bà Bùi Trân Phượng khi nói về nền giáo dục hiện tại. Học để làm được gì cho xã hội thay vì học để có địa vị tốt nhất Thế hệ trẻ cần môi trường sống và sự dẫn dắt tốt và lành mạnh của đàn anh . Quyền lực ( thưởng ở trong tay người có địa vị cao ) cần phải biết điều này.
Việt Nam có rất nhiều người tài giỏi tầm thế giới, tâm huyết với nước nhà, dân tộc. Thế mà ko ai trong số họ là người đứng đầu ngành. Thật trái tự nhiên cho sự phát triển!
đâu phải chuyên môn top đầu là đứng đầu ngành đâu b, cái đó thuộc về quản trị và lãnh đạo chứ không phải chuyên môn. VN mình không thiếu người giỏi, nhưng quan trọng hơn vẫn là cái TÂM
Như cô nói đấy bạn, do "ếch ngồi đáy giếng", khi đầu vào không phải là cocc, không có quan hệ, ko lobby đã khó được tuyển rồi. Khi họ áp dụng kiến thức của họ mà mâu thuẫn với cái mà số đông đã quen thì họ cũng bị lên án nữa. Vd như Giáo sư Trương Nguyện Thành trước kia đã từng bị lên án về việc mặc quần đùi trong 1 tiết học để giảng về sự sáng tạo.
Vì thųc châ't Nôį tąi là bày ngu loąn : Hãy đoc cho ky~ phía trên !!!!!!!!!! Hon 100 năm truóc Nhà Hiê`n Triê't và Đąi Ái Quô'c Phan Bôį Châu đã tùng nói : " tri thúc vįêt nam còn thua Thă`ng Phu Xe Kéo Nhât Bãn " !!!!!!!!!!!!!!! Hįên Thųc đau lòng vâ~n còn là Hįên Thųc cho tói ngày hôm nay trong Nuóc lâ~n bày hãi Ngoąi : ngu loąn và ngu loąn !!!!!!!!!!!!!!! Tâp Đoàn Đąi Trí Thúc Đông Á
Cô tuyệt vời quá! Rất nhẹ nhàng, dình dị nhưng cả bầu trời sâu sắc. Thích nhất đoạn Cô nói về mấy khái niệm phương Tây nó làm cho mình "ngộ nhận" là nó mới, nó cấp tiến, nhưng thực tế Ông Bà mình từ xưa đã như vậy, còn hơn như vậy nữa. Ví dụ: từ "Bình đẳng" Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn --> Ông Bà mình không có nói gì tới "bình đẳng" hết nhưng nó còn hơn vậy nữa. Đó là Bình đẳng và hợp tác thành công với nhau. Thêm cả "Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa" --> Là teamwordk đỉnh cao luôn nè! Tự nhiên thấy Ông Bà mình cấp tiến vô cùng. Tự hào ngàn năm Văn hiến ghê nà!!!
Nhớ cách đây 5 năm khi con đi dạy kèm thời sinh viên, tôi đã shock khi mẹ thằng bé kể "nó được 9 điểm và đứng nhóm bét lớp". Hoảng hồn khi đó là giáo dục ở HCM. Còn ở quê tôi giáo viên đì học sinh để đi học thêm, đạo đức đâu để có tư cách dạy người khác. Thật sự chấm hỏi cho nền giáo dục hiện này cả về năng lực lẫn đạo đức.
@@huyurani4886 đừng đổ lỗi cho bên ngoài, với tư duy đó thì khi nào xã hội văn minh. Thực tế một số người tài chính rất vững nhà cửa xe cộ đầy đủ vẫn như vậy. Còn nếu cảm thấy không sống được thì nên kiếm nghề khác làm. Chứ lấy cái lý do đó đè lên đầu mấy em nhỏ rồi ngụy biện do lương thấp thì không chấp nhận được.
@@vanlymai5480 tôi thích kiểu suy nghĩ của người Nhật, coi mọi công việc đều cao cả như nhau, bạn làm nhân viên vệ sinh, làm giáo viên, làm bác sĩ cũng đều cao cả. Tại sao các ngành nghề khác được hưởng lương theo công sức bỏ ra mà làm giáo viên , bác sỹ lại bắt người ta hy sinh. Ngành nào thì cũng có người tốt, người sấu. Họ lợi dụng chính sách để mưu cầu cho bản thân là điều dễ hiểu. Phải làm sao đưa ra chính sách hợp lý để họ có thể làm giàu chính đáng mới là điều đáng bàn.
@@huyurani4886 tôi hỏi bạn mỗi người tự thay đổi dễ hơn hay đợi hệ thống thay đổi, tự bạn trả lời với chính mình không cần trả lời ở đây, tôi xin stop bàn luận thêm.
@@vanlymai5480 bạn ko thay đổi hệ thống mà đòi cá nhân tự thay đổi là điều ko thực tế. Nếu giao giảng đạo đức mà thay đổi được con người luôn thì xã hội đã tốt đẹp từ lâu rồi.
Cháu cảm ơn những chia sẻ của cô Phượng. Chia sẻ của cô về sự học và việc đọc sách khiến cháu rất tâm đắc. Thật vậy, sự học phải giúp thay đổi nhận thức và nhận thức đó phải khiến ta thay đổi hành vi theo hướng tốt hơn thì việc học đó mới có ý nghĩa. Và không thể nào nói hết tầm quan trọng của sự tự học và đọc sách trong bất kỳ thời đại nào.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ một podcast rất bổ ích và sâu sắc. Mình thật sự rất trân trọng những nội dung mà bạn đã mang đến qua cuộc trò chuyện với cô Bùi Trân Phượng. Sau đây, mình sẽ tóm tắt những điểm chính từ podcast này. Tóm tắt nội dung: 00:00 - 00:33: Bắt đầu với nhận thức về việc học và thay đổi từ việc học, nhấn mạnh giá trị cốt lõi của giáo dục trong việc thay đổi nhận thức và hành vi. 00:33 - 01:19: Giới thiệu về podcast talk show mùa hai trên kênh Viet Success, tập trung vào các khía cạnh mới mẻ và xu hướng trong giáo dục. 01:19 - 02:21: Host Hải Trường chia sẻ về tầm quan trọng của giáo dục trong thời đại hiện nay và sự cần thiết của việc học tập suốt đời. 02:21 - 05:17: Cô Bùi Trân Phượng chia sẻ về hành trình học tập và trải nghiệm giáo dục của mình, đặc biệt là những giá trị cô nhận được từ nền giáo dục Pháp. 05:17 - 09:32: Câu chuyện về việc đọc sách của bà nội cô Bùi Trân Phượng và giá trị của việc tự học trong gia đình, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn. 09:32 - 12:54: Thảo luận về những giá trị tự do và khoan dung trong giáo dục, cách mà giáo dục Pháp và gia đình đã ảnh hưởng đến cô Bùi Trân Phượng. 12:54 - 17:03: Những thay đổi trong giáo dục và xã hội, tầm quan trọng của việc hiểu biết lịch sử để có cái nhìn đúng đắn hơn về hiện tại. 17:03 - 23:49: Tầm quan trọng của việc hiểu mình và cách mà sự học ảnh hưởng đến giá trị sống, lối sống và xã hội. 23:49 - 27:30: Thảo luận về di sản văn hóa và những gì cần giữ lại, những gì cần thay đổi để phù hợp với thời đại hiện nay. 27:30 - 34:35: Sự tự giáo dục và tự biết mình trong thời đại hiện nay, sự cân bằng giữa giá trị truyền thống và nhu cầu hiện tại. 34:35 - 39:50: Vai trò của ngôn ngữ và văn hóa trong việc hình thành nhận thức và tư duy, tầm quan trọng của việc học nhiều ngôn ngữ để mở rộng hiểu biết. 39:50 - 43:24: Sự ảnh hưởng của giá trị văn hóa Á Đông và phương Tây trong giáo dục và cách kết hợp chúng để phát triển toàn diện. 43:24 - 50:36: Thách thức của hệ giá trị trong xã hội hiện đại, vai trò của giáo dục trong việc duy trì và phát triển những giá trị tốt đẹp. 50:36 - 55:32: Tầm quan trọng của tự học và tự giáo dục trong việc duy trì giá trị cá nhân và đóng góp cho xã hội. 55:32 - 1:00:00: Tầm quan trọng của việc chọn lựa tối ưu trong học tập và cuộc sống, cách mà giáo dục hiện đại phải đáp ứng nhu cầu thay đổi của thời đại. 1:00:00 - 1:08:00: Những kỹ năng và nhận thức cần thiết để sống sót và phát triển trong thời đại công nghệ và sự thay đổi nhanh chóng. Cảm nghĩ của Thiều Vân Anh: Mình thực sự rất ấn tượng với cách mà cô Bùi Trân Phượng chia sẻ về giá trị của việc tự học và tự nhận thức. Những câu chuyện và kinh nghiệm của cô không chỉ mang lại kiến thức mà còn truyền cảm hứng sâu sắc. Cảm ơn bạn Hải Trường và cô Bùi Trân Phượng vì đã mang đến một buổi trò chuyện vô cùng ý nghĩa và bổ ích. Những giá trị này chắc chắn sẽ giúp mình và mọi người ứng dụng vào cuộc sống và công việc của mình một cách hiệu quả hơn.
Da 30 năm rồi bây giờ mới được gặp lại cô Phương ở đây .Tôi được han hạnh là học trò co o Trường Nghiệp Vụ Du Lịch Saigon .Chung tôi rất enjoy cac bai học lịch sử của cô .Co day rất hay ,cuốn hút .
Đặc trưng của người miền biển sông nước là trí Đặc trưng người miền núi là chí Đặc trưng người cao nguyên là sức khoẻ. Không bất ngờ mấy khi thấy cô là người miền Tây! Tuyệt vời ạ!!!
Chẳng có đặc trưng nào cả, tất cả từ giáo dục mà ra. Nếu học trò "bị " học dưới "mái trường xã hội chủ nghĩa" thì sẽ thành u mê, tham lam, rập khuôn, không nhân bản, không sáng tạo, vì họ bị nhồi sọ bởi cái chủ nghĩ cộng sản.
Kiến thức là thứ AI sẽ cung cấp cho chúng ta. Những kỹ năng mới là thứ quan trọng mà chúng ta phải rèn đặc biệt là kỹ năng tự họ suốt đời. Rất tiếc là đa số bạn trẻ bây giờ thích lướt để xem kiến thức 😪
Mình nghĩ AI là nơi mà nhân loại dùng để cung cấp kiến thức chứ không phải AI là người dạy, dạy là ơn người dạy, mình nghĩ con người có học nên hiểu điều này. Vì chỉ có con người mới biết làm sao để giáo dục một con người. AI là dụng cụ như cái loa hay cái bảng để cho giáo viên nói lên những điều cần trao cho người khác.
Cảm ơn cô Phượng. ❤ Sau khi tốt nghiệp Hoa Sen và luôn noi theo những lời cô chia sẻ. Con luôn ngưỡng mộ sự chỉ dạy của cô. Con cảm ơn cô đã dẫn dắt Hoa Sen một thời gian và dành nhiều tâm huyết cho thế hệ sinh viên những năm tháng đó ạ. Con chúc cô thật nhiều sức khỏe ạ.
Tôi có người cô, nay đã 100 tuổi! Từng là nữ sinh Gia Long (trường Nguyễn Thi Minh Khai ngày nay) nên không thể nói VN trước đây hạn chế nữ giới về chuyện học hành! Theo tôi ý thức này chỉ xày ra ở một số gia đình có gia cảnh khó khăn và chưa xem nặng chuyện học hành cho con cái!
Toi mong những người trẻ có tư tưởng đồng tâm đồng tầm với cô ,,sẽ được ứng vào các vị tri lanh đạo trong nước ,, để tiếp nối tư tưởng cúa cô để dựng xay , lai VN ..
Con năm nay 29 tuổi, lúc còn đi học môn mà con với các bạn ghét nhất là lịch sử. Nghe tới là thấy nản, vì phải học bài rất nhiều, nhớ các con số, số liệu, tên nhân vật, sự kiện,.. rất chán, chẳng có ý nghĩa hay cảm xúc gì, nhờ thuộc làu nên cũng qua đc môn. Cách đây 3 năm, con vô tình đọc đc cuốn sách hồi ký của bác Nguyễn Long Trảo, bác kể về góc nhìn thực tế của cuộc chiến, những gì đã xảy ra trong quá khứ, những con số, nhân vật đó..là thật, máu chảy là thật, hy sinh là thật, gian khó là thật,... trong đó có cái cảnh con nhớ hoài: "Bác chở anh chiến sĩ trên cái xuồng, anh chiến sỉ bị thương vào đầu, chưa chết nhưng thần trí mơ hồ, liên tục rên rỉ gọi má ơi, má ơi,....." Con đã khóc rất nhiều với những gì mà ông cha ta đã trải qua, từ đó con bắt đầu yêu quý và tìm đọc rất nhiều về lịch sử Việt Nam mình và con cảm thấy rất tự hào, rất thương quý. Con tự hỏi, lịch sử hay đến như vậy, tại s lúc trc con k nhận ra. Nếu được, còn nghĩ giáo viên lịch sử có thể hãy điều chỉnh cách truyền tải tinh thần của lịch sử hơn chút nửa thay vì để học sinh chạy theo số điểm thì môn lịch sử dân tộc mình mới được các em trân quý.
Bạn vẫn còn non quá, môn lịch sử , môn văn, hay môn tiếng Việt ở trường đều có tính chất tuyên truyền, nhồi sọ, đừng có mơ mà giáo viên thay đổi cách truyền tải, họ là cái loa của cộng sản không thì không có cơm ăn. Lịch sử là ghi lại sự kiện đã xãy ra trong một thời điểm, chẳng có gì phải tự hào và ca tụng. Chính vì học trò bị nhồi sọ bởi cái ngôn ngữ "tự hào" nên vn cứ nghèo và tụt hậu so với các nước trên thế giới.
Cảm ơn cô đã chia sẽ. Động lực cho em hình thành và phát triển kỹ năng tự học. Và Cô đã trở thành người phát thanh viên cho cả xóm, một nét văn hóa đẹp. Phương tiện tự học ngày nay đa dạng, phong phú mà lại bị hạn chế khả năng tự học.hichic
Anh Hải Trường có thể giới thiệu cho em và các bạn độc giả các đầu sách của Ts Bùi Trân Phượng được không anh! Cảm ơn anh và chương trình đã mang đến một podcast bổ ích để hiểu hơn về ích lợi của việc học suốt đời.
Chị thật tuyệt vời và nói đúng lắm Chị ơi 🕊️ Con người mới là chủ trái đất này mà Thiên Chúa đã ban cho làm chủ. Ơi, nhưng mà không học cách làm người thì không làm chủ được gì đâu, chỉ có phá hoại thôi. Tổ Tiên Việt Nam mình có nói “Tiên học lễ, Hậu học văn “, điều này chưa bao giờ sai! Một khi con người không học cách làm người mà cứ gán cho một vật do con người tạo ra làm chủ mình thì tương lai sẽ bị nó điều khiển và bị nó nô lệ, mà nô lệ cho cái không có trái tim biết yêu thì là biết hậu quả rồi đấy…! Chị và mọi người thử nghĩ xem, có phải những thứ tuyệt vời mà mọi người được hưởng bây giờ có phải do những người có đạo đức con người của quá khứ tạo ra cho mọi người hưởng đấy??? Em nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho Chị và những người có trái tim trách nhiệm với thế hệ nhân loại mai sau, sẽ tạo ra một thế giới văn minh tuyệt vời của nhân loại cho thế hệ mai sau, y như quá khứ đã để lại cho bây giờ. Cách làm người luôn luôn là giá trị đầu tiên cho con người tiến hóa…
trước giờ, bản thân mình kiểu hay lấy lí do của quá khứ để giải thích cho những vấn đề hiện tại của đất nước. Đại loại như nước ta bị xâm chiếm nhiều, phải cống nạp nhiều... mà không biết lối suy nghĩ đó là phản lịch sử. Hôm nay, xem những lời cô nói. Mình như được khai sáng. Em cảm ơn cô.
Cảm ơn cô Phượng và đội ngũ đã làm thành công podcast này, cô đã chia sẻ nhiều chiều xung quanh chủ đề, bài nói không chỉ tập trung vào tựa podcast, rất đáng nghe nhiều lần! Câu chuyện học chữ của bà nội cô thật đáng thán phục!
Lần đầu tiên mình nghe cô nói chuyện . Thật là ngưỡng mộ cô một người đã từng sống qua nhiều thời gian mà vẫn nói chuyện giống như chuyện đang xảy ra bây giờ … great memories và thông thái cảm ơn chương trình và cô ❤️
Thực ra tất cả mọi người đang sống là giống nhau..chỉ khác nhau ở chỗ là hành xử văn hóa để mang lại chất lượng cuộc sống.... một đất nước càng lên án tiêu cực bao nhiêu..thì xã hội nhân bản lên gấp nhiều lần bấy nhiêu... nếu phim ảnh và truyền thông nói về hạnh phúc..thì đất nước sẽ là hạnh phúc.. bởi cuộc đời là cái gương phản chiếu nếu được lập lại nhiều lần sẽ in sâu vào tiềm thức.
Bao giờ nước ta mới giáo dục cho các học sinh và cả mọi người trong xã hội tự học suốt đời được thì lúc đấy không cần hô hào thì lúc đấy nước ta sẽ hùng cường và tệ nạn xã hội sẽ ít đi