Là 1 người con sinh ra và lớn lên tại đây;năm mình 7 tuổi ,nhớ mãi 1 thời Hà Nội nghèo lắm mà hạnh phúc lắm ,thổn thức mỗi khi tết lại về, thanh xuân trôi qua,tuổi thơ trôi qua ...nhớ lắm tuổi thơ tôi!
Chắc do cuộc sống hối hả ,lên đã quên đi quãng thời gian yên bình ngày nào rồi .Với tôi quảng thời gian đó ,hình ảnh hà nội thập niên đầu 9x ,nó khá quan trọng .Tuy vẫn bận rộn với công việc của mình ,nhưng vẫn tìm lại hình ảnh hà nội xưa ,sách tiểu học thời đó .Thậm chí là cô bé cùng lớp tôi đã từng rất thích .Giờ mỗi người đều đã có 1 cuộc sống của riêng mình rồi .Nhưng tôi vốn vẫn là cậu bé thời đó ,vẫn nơi cũ và chưa vợ con 😂 ra đường mà đi qua những nơi đã từng có nhiều kỷ niệm thì mắt tôi nhìn đâu cũng hoài niệm 😅
Tôi 1984 sinh ra ở 1 huyện ngoại thành Hà Nội. Đã từng đạp xe đi ra thăm Lăng Bác,...nhìn lại những hình ảnh này đúng tuổi thơ của mình hiện về. Thời gian thấm thoắt trôi nhanh thật!
1991-2022 đã 32 năm trôi qua rồi, nó đã nhuốm màu thời gian. Giờ đây Hà Nội đã thay đổi rất nhiều nhưng trong ký ức của nhiều người thì là bao kỷ niệm buồn vui. Tuy tôi ko phải người Hà Nội nhưng tôi yêu Hà Nội. 30/10/2022 ( dương lịch) bình luận của tôi từ Lục Ngạn - Bắc Giang.
Đất nước Việt nam là của người Việt nam . Phải do người Việt Nam lãnh đạo và làm chủ. Xin đừng vì những đồng tiền bẩn mà quên đi xương máu của đồng bào Việt nam đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do, tự chủ của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay .
Nước Mỹ có hơn 300 năm Văn hóa. Việt nam có hơn 4000 năm Văn hiến. Nước Đức có hơn 1000 năm Văn hóa. Truyền hình Mỹ và phương Tây bật lên là những cảnh gợi dục nam nữ chơ chẽn , người xem cũng thấy xấu hổ. Thế mới biết một con người một dân tộc hơn nhau ở nền văn hóa. 20 năm sống ở phương Tây thấy không thể hòa nhập vào được nền Văn hóa phương Tây. Vì tôi yêu “Chân Thiện Mỹ “của Văn hóa dân tộc việt nam
thật là hoài hoài niệm , người lái xe máy nói tiếng miền nam còn người quay video nói tiếng miền bắc , cảm giác như người miền nam ra bắc chơi và muốn lưu giữ lại hình ảnh về hà nội trước khi quay về nam nên đã quay lại video này
Năm 91 mình học lớp 4 nhà mình khu 28 Điện Biên Phủ học Trường Chu Văn An hồi đó đã biết đi bộ đi học tuy hơi xa nhưng đầy kỉ niệm ! Mỗi lần đi bộ qua nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp ông lại chào ông , ông lại gọi vào nhà cho kẹo ! Biết bao kỉ niệm
1991 khi tôi còn ngồi ghế nhà trường lớp 5, giờ đã 42 đầu tóc đã 2 màu. Hà nội hơn 30 năm trôi qua như cuốn phim âm bản của cuộc đời. Hà nội vẫn đó, vẫn hiên ngang chứng kiến bao đổi thay, thăng trầm mặc dù đã khoác lên mình bộ áo hoàn toàn mới. Thực sự là bồi hồi và xúc động nhìn lại hà nội 1 thời, đã đi qua năm tháng thăng trầm với bao sóng gió, buồn vui với thời gian.
mình còn nhỏ tuổi, mới hơn 20t chút nhưng thích xem những thước phim như thế này, những chàng trai cô gái trong video này bây giò có lẽ tóc đã bạc có những ng chắc cũng đã rời xa nhân thế rồi ...
Nhớ Hà Nội xưa quá! 1991, Hà Nội chủ yếu xe đạp, Chủ Nhật đạp xe cùng bạn gái rong ruổi qua đường Hùng Vương (bây giời chỉ cho đi bộ), qua đường Thanh niên. Dừng ăn kem ven hồ. Bây giờ bước sang tuổi 50, mà sao vẫn thổn thức như ngày hôm qua. Hà Nội ơi. Hà Nội ơi...
Thời gian trôi nhanh quá mới ngày nào còn đi học vậy mà nay toàn u 50 ,u60 có người hơn nhanh quá,tầm này đã xế bóng rồi bây giờ là thời của những em bé sinh từ 2000 về sau
Cái thủa ấy thủa kim vàng giọt lệ Cup đèn vuông dựng lẻ ở bên lề Bebecta phành phạch chạy trên đường Nhớ người xưa quần lụa đen nổi làm da trắng Tay trong tay thơ thẩn phố ngắm nhìn... Kìa Tràng Tiền làm cho ta gợi nhớ Thửa ấu thơ mát lạnh với kem dừa... Kia Hồ gươm long lanh ánh nước Soi bóng người năm ấy khuất trong mơ... Cứ càng xa càng già lại càng nhớ... Hà Nội ơi ta gào trong nhung nhớ...Hà Nội ơi.
Mình sinh ra ở nơi này ở phố Cổ Hà Nội và giờ đã 46 tuổi, xem lại thước phim này thật sự xúc động 😢. Lại nghe những bài hát về Hà Nội trong đầu mình lại tự hỏi lúc này mình đang làm gì nhỉ? Cảm ơn tác giả ❤
Hà Nội vẫn thế, cảnh vật, nhà cửa tuy thay đổi, nhưng cảm xúc lúc nào cũng thế bạn ạ. Mình ở HN từ bé, chứng kiến nó phát triển mỗi ngày, nhưng cảm xúc lúc lúc nào cũng vậy. Dù một chút nào đó nhớ cái không khí hoài niệm, thoáng đãng ngày xưa hơn.
hà nội bây giờ toàn dân tứ xứ đến sống nên không còn giữ được nét văn hoá gốc của hà nội nữa , bây giờ hở tí là mày biết bố mày là ai không , chán thấy mẹ 😂@@Taisaotoilagay
bạn ko biết rồi,thời bao cấp 1975,thời này mà so sánh thời đó thì mấy cháu sướng nhưng vẫn chưa sướng bằng mấy chú,thời đó ai cũng nghèo đến cả chỗ khu vực sinh sống của tt cũng vậy,nghèo nhưng vui lắm
Hà Nội trong tôi là những chiều mưa phùn se lạnh, là những ngày được đi dạo cùng người thương trên con đường đầy hoa sữa.Giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm.Đã 10 năm chưa quay lại Hà Nội nhưng nỗi nhớ HN không nguôi trong tôi. Cô gái Sài Gòn!❤
Năm 1995 lần đầu tiên được cơ quan của bố cho đi thăm vườn bách thú thủ lệ, lần đầu tiên được uống sữa bò lần đâu tiên được ăn bánh chocopie lần đầu tiên được ngồi xe ô tô lần đâu tiên được đi ra khỏi làng... nhớ mãi ko bao giờ quên😢
1991, lúc đó mới 5 tuổi, chưa đi học lớp 1. Sống trong căn nhà cấp 4 chỉ có khoảng chưa đến 10m2 (vừa đủ kê 1 cái giường và 1 cái tủ và 1 nhà wc nhỏ), 1 cái bếp nhỏ, 1 chuồng lợn nhỏ và 1 cái sân nhỏ 20m2 trước nhà, trong 1 khu nhà tập thể nhỏ của cán bộ công nhân viên nhà nước. Thế giới của tôi lúc đó chỉ nhỏ bé trong vỏn vẹn khu tập thể khoảng 25 gia đình, thế giới bên ngoài ra sao, là hình dạng gì hoàn toàn ko biết, ko rõ, vì có được đi ra phố bao giờ đâu😅 mặc dù nghèo, thiếu thốn nhưng cũng ko thấy khổ. Chỉ buồn và cô đơn những lúc cha mẹ đi làm 7h tối muộn mới về vì cuộc sống mưu sinh khó khăn vất vả. Bây giờ mới được biết HN thời đó nhộn nhịp như vậy 😊 cảm ơn chủ thớt😊
Thế b bằng mình sn85:),nhà mình ngay hàng chiếu pải cộng nhận thế hệ 8x bắt đầu gọi là đỡ khó đỡ khổ hơn cha ông 1 chút.Mẹ t kể hồi bé toàn lấy nc cơm pha chút đường cho ăn chứ làm j có sữa mà ăn
Năm ấy, lần đầu tiên tôi ra HN thi đh. Đi đâu cũng xe đạp, đạp từ Tràng Tiền về Hà Đông, lên đại học Mỏ, Tài Chính trên Cổ Nhuế là bình thường, hì vui thật. Vẫn nhớ ấn tượng là các thiếu nữ HN thời đó hay mặc quần chẽn hông khoe eo thon đẹp, da trắng, ăn nói nhẹ nhàng học ôn cùng lớp ở cổng đh Bách Khoa thầy Thi dạy hóa, thầy Đạm dạy toán...đã 32 năm, mãi yêu Hà Nội
Em/cháu sinh năm 1996, mỗi khi buồn lại xem các thước phim cũ của Hà Nội những năm về trước. Dù hồi bé còn nhỏ ký ức không nhớ được nhiều nhưng phần nào mang máng nhớ lại được khung cảnh Hà Nội hồi bấy giờ. Phần nào cảm giác được những gì bố mẹ đã trải qua, trải nghiệm khung cảnh thời đó. Đúng là cuộc sống hồi đó mong ước được trở lại 1 lần
Cảm ơn anh một người con của Sài Gòn nhưng lại có thước phim quý giá về Hà Nội xưa thật đẹp ❤ gợi lại bao ký ức tươi đẹp của những người xem hôm nay : Ông đồ vẫn ngồi đó Qua đường không ai hay Lá vàng rơi trên giấy Ngoài trời mưa bụi bay Năm nay đào lại nở Không thấy ông đồ xưa Những người muôn năm cũ Hồn ở đâu bây giờ? Chưa bán được một đồng Mẹ già lại quẩy gánh hàng rong Bước cao thấp trên bờ tre hun hút Có con cò trắng bay vùn vụt Lướt ngang dòng sông Đuống về đâu? ❤
Nên đi chơi 1 lần đi bạn ! Hà Nội có một cái gì đó khó tả lắm nhưng đối với tôi đó là địa điểm ưa thích mà năm nào tôi cũng muốn đi chơi, đặc biệt khi tiết thu sang.
@@inhtoivu8161 thật đấy! Đối với tôi 1 người sống ở một thời kỳ hiện đại nhưng lúc nào tôi vẫn nghỉ mãi về 1 Hà Nội cổ kính với những con đường , những ngôi nhà , những gốc phố rêu phong, gánh hàng rong đậm chất Hà Nội xưa. Đặc biệt hình ảnh cô gái Hà Nội với giọng nói ngọt ngào với chiếc áo dài đạp xe trên phố. Và mình từng rất yêu 1 cô gái ở Hà Nội tuy là đã vỡ nhưng phần nào làm cho mình thêm khát khao về Hà Nội
Tháng 10/1991, lần đầu tiên mình ra Hà Nội thăm Ông Ngoại, Bà Ngoại sau, cùng với hai cậu Thiện, cậu Tuấn trước khi gia đình đi H.O qua Mỹ. Ngày đó Hà Nội ít xe máy hơn Sài Gòn, đường phố không có khái niệm Kẹt Xe, lấy xe đạp Liên Xô của Ông Ngoại đạp ra đê Sông Hồng. Hà Nội còn đơn sơ giản dị lắm, thích nhất là đạp xe trên những con đường ngang qua khu Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán, Hồ Gươm. Hồi đó Sài Gòn có xe Honđa DD và xe Dream I đời đầu tiên rồi, Hà Nội vẫn chưa có. Bởi vì Miền Nam mở cửa cho nước ngoài đầu tu sớm hơn. Giờ này Hà Nội giàu có, nhiều khi còn hơn cả Sài Gòn vì Trung Ương mà, mỗi chữ ký nặng cả tấn.
Hà Nội mùa vắng những cơn mưa chỉ đúng với ngày ấy. Đến năm 93 tôi đi học cấp 3, hàng ngày đạp xe từ chợ Mơ lên Lý thường Kiệt, buổi chiều về đường phố còn vắng tanh. Bây giờ đất nước đã phát triển hơn xưa nhưng vẫn mơ về ngày xưa.
Quá tuyệt vời đầy cảm súc em sn 87 nhưng thích cảnh xưa thời các cô chú anh chị thời mới giải phóng như này ôi đẹp quá lại nhớ lại hồi còm nhỏ những năm ấy đẹp biết bao thơ mộng biết bao
Hà Nội ko phải của ta, nhưng sao lại yêu đến thế.. con sinh ra thế hệ sau, được học tập trên HN của bây giờ. HN của bây giờ cũng vẫn rất đẹp. con cảm ơn tác giả đã cho con và thế hệ sau xem được thước phim quý như thế này ❤
@@thaidui3844 Tại mình thôi.Phải liều mình như chẳng có...Xông vào trận tiền cởi váy giặc ra.... Nói vui thôi, tán gái nó cũng là cái duyên, nhưng vẫn là mình phải nghĩ đó chỉ như là đi mặc cả một món hàng thôi thì sẽ đỡ bị sợ sệt..Lúc đầu nên tán những em sấu sấu chút ,cứ nói đại đi, không phải cứ tán được gái mà phải yêu và lấy đâu mà sợ. Rồi dần sẽ quen thôi và có kinh nghiệm sẽ chọn đươc người vợ tốt...tớ trước đây không kể tự quen, còn được giới thiệu 9 mười người sau vẫn chọn được 1 đấy...Cứ can đảm lên, không có việc gì khó chỉ sợ lòng không dám thôi...
Cám ơn tác giả cho tôi được thấy lại Hà Nội năm 1991. Tôi sinh ra lớn lên ở Hà Nội nhưng đến năm 1984 đã rời xa nó, và 24 năm sau quay lại thì thay đổi nhiều quá. Giờ coi lại ngỡ mình ở đó cảm xúc lại ùa về. Một thời đạn bom một thời hoà bình.
Hà Nội giờ cũng đẹp lắm , ngoại trừ việc tắc đường thường xuyên thì giờ vẫn đẹpppo , có thể cháu chưa bao giờ biết hết không khí , nhịp điệu của Hà Nội xưa nma đc trải nghiệm Hà Nội ở hiện tại cháu vẫn thấy nó rất đẹp , dù ai đó nói nét HN bây giờ không còn thơ như Hà Nội xưa nma miễn sao HN vẫn đẹp và vẫn trữ tìnhh như này là được rồi , cháu đã lượn HN ngắm phố phường rất nhiều lần , lúc nào cx thơ thẩn mà đi khắp dọc con phố , từng ngõ nhỏ , mỗi góc phố là từng mảnh cổ kính mà cháu chưa từng xem , càng nhìn càng yêu Hà Nội
Hầu như toàn xe đạp, không khí trong lành, là 1 người trẻ sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong thời hiện đại cháu thực sự muốn dc sống trong bầu không khí này chứ k phải những làn khói xe cộ tấp nập như ngày nay... Hà Nội ngày xưa đẹp quá, nhất là mùa thu... ❤
Có lẽ Hà Nội đẹp nhất vào những năm 1990-1991, vẻ đẹp giản dị thân thương con người bình dị, không xô bồ ồn ào.. quay đi ngoảnh lại đã hơn 30 năm❤️❤️ tôi yêu Hà Nội, khi đã sinh ra, đi được gần nửa đời người.
Hà Nội xưa thật đẹp và yên bình. Những hình ảnh này luôn làm mình nhớ đến mẹ, nhớ đến kỉ niệm đc mẹ dắt tay trên phố phường Hà Nội năm 91, 92 khi đó mình mới 6, 7 tuổi. Mình là ng Hải Phòng nhưng rất yêu hình ảnh Hà Nội xưa. Cám ơn tác giả!
Năm 1989 đang học đại học ở HN. Năm nào gần hè cũng phải đi gác tăng cường cho Bách Hoá Tràng Tiền. Tết 1989 nghe nói không được cấp hàng Tết cho SV nên ra chợ trời bán cuối phiếu của cả lớp đi về chia tiền cho mọi người. Sau 1 ngày lại nói có tiêu chuẩn Tết. Vội vã ra chợ trời mua lại. Tết năm ấy bị móm đậm !!! Cả đời không quên được.
Mình cũng vậy, dù năm nào cũng về ít nhất 1 lần, giờ ở nơi hiện đại văn minh hơn ,cuộc sống sung túc nhưng vẫn mong và trông chờ mỗi lần về thăm lại HN, vẫn mong ước khi nào già được về HN sống. Thật lạ với sức lôi cuốn của nơi sinh ra và lớn lên, quê hương tôi HN . Yêu nơi này biết bao
Tôi sinh ra ở Hà Nội...Những năm 91 trở về trước, thì đúng như bài hát đang vang lên....Tuy không có nhà cao tầng như bây giờ, nhưng vẫn sạch đẹp, không vứt rác bừa bãi, đường phố đi lại bát nháo như bây giờ.. Hà Nội ngày xưa mới đẹp, thanh bình và mát mẻ, đâu như bây giờ, chỉ có nhiều nhà cao tầng, và đường trên cao, lẫn tàu trên cao, cây xanh chặt phá đi nhiều quá nên bây giờ Hà Nội cực nóng khi mùa hè tới...Hà Nội NHư xưa vẫn là đẹp nhất. Chứ không phải Hà Nội có nhiều nhà cao tầng là phát triển.....
Bác thấy như nào ấy chứ như cháu thấy thì rác vẫn ngập đường ngập chợ qua các thước phim bên trên. Sạch đẹp thoáng mát chỉ ở nơi nào không có hàng quán rong buôn bán hoặc trước cổng các tòa nhà chính phủ thôi. Hà Nội phát triển thì có đấy nhưng ý thức con người thì vẫn chẳng bao giờ thay đổi.
lúc này tui đã 4 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở Hn, đại gia đình tôi đã là đời thứ 5 ở Hn. nghe bà kể chuyện, giờ được xem những thước phim này thật là trân quý
K cần HN mà ngay đến quê mình cũng thế thôi. Luôn hoài niệm về cảnh vật cũ, người xưa, những kỷ niệm k bjo có lại. Nhớ nhung, vấn vương, hoài niệm… nhưng k ai muốn quê mình mãi như vậy, mãi k phát triển cả!
Lúc đó mới 5 tuổi . Mới đó mà đã 30 năm và 2 đứa con rồi . Lúc đó năm 1991 mình chưa đi học lớp 1 , mới chỉ học mẫu giáo lớn . Thích nhất là được ra kem Tràng Tiền vào mỗi buổi chiều cuối tuần và ra vườn hoa con cóc với vườn hoa nhà tròn chơi với ông cậu trẻ mình . Nhớ lắm những năm Hà Nội xưa lắm .
Thời gian khiến mọi thứ thay đổi, con người được sinh ra rồi lại biến mất đi, ký ức đẹp là của mỗi người. Chúc cho chúng ta khi được sinh ra trên đất nước Việt Nam luôn sống 1 đời vui nhất có thể! Đời người chỉ có 1 lần, dù ở đâu trên trái đất này cũng chỉ có 1 lần được sống!Với tôi, thời gian đẹp nhất đó là ngày thơ bé, hồn nhiên trong tâm hồn nhưng bố mẹ lại vất vả mưu sinh.
Một video quý về cảnh phố cổ Hà Nội những năm 90 thế kỷ trước. Tôi năm nay 40 tuổi và vợ tôi nhà ở Hàng Chiếu, nhớ thời suốt ngày lượn vòng trên phố cổ.
Năm 1990 lần đầu tiên tôi được lên Hà Nội tận 3 tháng hè, khi bố tôi công tác tại trại giam Hoả lò,lúc đó tôi 8 tuổi,giờ xem lại ký ức như ùa về 1 thời như thế và bố tôi cũng đã đi xa mãi cách đây 2 năm.
Bây giờ đi lam gần hoặc đi chơi quanh thành phố HN ,tất cả nên đi xe đạp thì đường phố sẽ có cảm giác thanh bình như xưa thôi Mặc đồ đẹp,xe đạp đep...lãng mạn vô cùng
Hồi đó tôi còn chưa được sinh ra,nhưng được nhìn lại những hình ảnh này, thấy ấm áp biết bao,mọi con đường trong này tôi có thể nhận ra,sau bao năm tháng,hà nội phát triển thực sự,thay đổi quá nhiều!
Tôi là ngừoi Hải Phòng nhưng rất yên nét đẹp vừa cổ kính, vừa hiện đại của Hà Nội. Đến thăm Hà Nội như được trở lại những kỉ niệm xưa cũ mặc dù chỉ biết qua những thước phim ảnh.
Ôi Hà nội 1991 , tôi khi ấy mới 10 tuổi đã thích xem would cup rồi. Thời đó mới có tv Jvc ,xe cup dd ,win 100….nhớ mãi những ngày tháng đó Hà nội ơi .Dù đi đâu tôi cũng nhớ về hà nội ,dẫu là đi nghỉ mát vài ngày thôi …
Nhà cháu ở ngay 22 hai bà trưng, được nhìn lại ngôi trường 9 năm gắn bó trường Trưng Vương, tổng hợp nơi cả lũ trẻ con chiều chiều vào chơi cầu trượt ở hốc cầu thang đá. Tuổi thơ ùa về, nhớ cả lũ trẻ con xóm quá ;(
Những thước phim giản dị mà giờ thành tài sản vô giá của cả một thế hệ tuổi thơ 7x, 9x...và ngay những bậc cha ông khi xem lại cũng xúc động, ...như vậy có thể nói là thời thế chung , do chiến tranh thế giới bị chậm phát triển , mãi sau hòa bình mới vực dậy cộng với internet làm 10 năm thôi mà tưởng phải 50 năm...từ năm 2000 là mốc toàn thế giới bước sang thời hiện đại ...và có lẽ từ năm 1999 về trước là thời kỳ cuối cùng mà người ta nhắc đến hai từ ngày xưa mà đầy cảm xúc nhất, từ năm 2000 trở về trước cái gì cũng thấy thiếu, từ năm 2000 đổ về sau cái gì cũng thấy thừa...
Thế hệ cuối 8x và đầu 9x rất may mắn, tuổi thơ được trải nghiệm cái cũ và cái mới. Không phải trải qua cái nghèo khổ, nhưng vẫn được chứng kiến Hà Nội trước khi hiện đại hoá.
@@johnt3500 không khổ, nhưng thiếu thốn bạn ạ, còn sau năm 2000 thì bắt đầu thế giới hiện đại và cái gì cũng là thừa, xưa viết lá thư cả tháng chờ hồi đáp, nay có điện thoại nhưng lười gọi cho người thân, lười giao lưu xã hội, vì bị đt lấy hết cảm xúc rồi, nay ai cũng giả vờ ko biết chỉ sống thực dụng nhưng tối lại lên mạng xã hội sống ảo sướng hơn và phơi bày bộ mặt thật trong thế giới ảo...xưa mất điện thì chơi trốn tìm rất vui , nay mất điện chửi ầm vì đang cầy nét game...
Thời này Hn yên bình lắm, ko náo loạn và cũng ko ô nhiễm như bây giờ. Tối tối trẻ con toàn tụ tập chơi trốn tìm với nhau vì ngày ấy trong các ngõ nhỏ tối thui vì ko có đèn, thậm chí phố chính có chỗ có đèn có chỗ không. Mình ở Phố Vọng thời ấy mà nhiều chỗ tối om, tha hồ trốn. Rồi chơi ném lon, đánh quay.... vui mà lành lắm. Ko như bây giờ.... đúng là 1 thời thơ ấu thật đẹp, nghèo mà vẫn vui