Mình nghe tập postcard này từ hồi trung thu năm ngoái và nghe đi nghe lại khá nhiều lần rồi, đến bây giờ khi gần tới trung thu thì mình lại tìm nghe lại nữa vì khi nghe mình cứ nhớ mãi về tuổi thơ của mình vào những ngày trung thu, ngày đó không hiểu sao vui quá, cứ tới rằm là ba mẹ lại vòng xe máy chở mình và em gái đi theo lân để coi, hồi đó nhà mình còn nghèo lắm, bây giờ thì đỡ hơn rồi thế nm mỗi lần nhớ tới mình cứ tiếc nuối ấy, cái cảm giác khó tả vô cùng rồi tự nhiên nc mắt tự rơi,có lẽ mình tiếc những ngày tháng cũ ấy, cái ngày mà mình vô lo vô nghĩ, cái ngày mà chỉ cần nhận 1 chiếc bánh nướng vào ngày trung thu cũng đủ để làm mình hạnh phúc vô cùng, còn giờ thì mình cũng cảm thấy vui khi trung thu tới nm cảm xúc không còn đc như trc kia nữa, nên khi nghe tập postcard này mình rất biết ơn vì nó đã 1 lần nữa giúp mình khơi lại những kỉ niệm tuổi thơ, thứ mà lâu nay mình đã vô tình lãng quên đi❤❤
2:10p, khi nghe tập này tớ thật sự đã khóc, tớ nhớ đến ông bà nội. Trung thu năm trước, ông bà tớ vẫn khỏe mạnh nhưng năm nay ông bà không còn nữa. Tớ nhớ ông với chiếc xe đạp. Hồi tớ bé, ông gắn thêm chiếc ghế ngồi cho trẻ con bằng khung sắt - do ông đặt bác hàng xóm thiết kế riêng - để chở tớ đi chơi quanh làng. Tớ nhớ bà với những chiếc đèn ông sao truyền thống mà bà sẽ mua cho tớ khi trung thu về. Và cả những chiều trung thu bà cùng tớ ra nhà văn hóa nhận quà trẻ em. Tớ buồn vì không được gặp ông bà nữa và tớ cũng buồn vì chợt nhớ đến câu hát "Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà"...
mình mong " vì sao thế nhỉ " làm một cái danh sách phát cái video từ video đầu tiên đến bây giờ ạ .tại mình nghe hết xong phải bấm để mở video khác để tránh youtube tự mở video khác (không phải post cast )." đây chỉ là một góp ý nhỏ nhoi của mình nên nếu ad làm đc thì mình cảm ơn ad rất nhiều ạ "❤
Trung thu lúc nhỏ vui vl luôn á, giờ thời thế thay đổi, công nghệ lên ngôi còn mấy đứa nhỏ nào còn mặn mà và có kỉ niệm ngày Trung thu như hồi đó nữa :
Ngày hôm nay của em rất vui ạ hihi. Hôm nay em có cơ hội lần đầu tiên được tổ chức trung thu cho các em bé có hoàn cảnh khó khăn, được cùng các anh chị tình nguyện làm đèn ông sao và chia quà cho các bé. Tuy trời nắng rất gay gắt nhưng em cảm thấy rất vui và ấm áp luôn ạ. Em rất biết ơn mọi thứ vì đã cho em sống đến ngày hôm nay, cho em được lan toả và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Em mong cho những ai gặp được bình luận này sẽ có một mùa trung thu thật là vui vẻ ạ! Biệt danh của em là Chụt. Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng cảm xúc này của em ạ hihi
Nghe podcast, rồi sau đấy đọc được bình luận của bạn mà thấy ngày hôm nay thật là đáng yêu làm sao. Cảm ơn bạn vì hành động lan toả yêu thương, tình người đến với thế gian này, và mình cũng chúc bạn có 1 mùa Trung thu hạnh phúc bên người thân yêu. You make my day😘
Mỗi dịp trung thu, mình trong lòng không cảm thấy háo hức như hồi còn bé nữa. Có lẽ bởi lòng mình vẫn vướng mắc nhiều bộn bề, không còn hồn nhiên ngây thơ như ngày trước. Ấy thế mà có một thứ không bao giờ thay đổi. Đó chính là tình yêu mà gia đình dành cho mình các cậu ạ! Năm nào cũng vậy, gia đình đều bày ra đủ thứ, nào là bánh kẹo, liên hoan, cúng rằm, ... rồi cứ đến lúc phá cỗ, bọn trẻ trong xóm đều ngồi quây quần lại, nhận bánh kẹo, hoa quả ăn ngon lành, xong cùng chơi với nhau. Nhớ đợt Covid19, mình mới có cảm nhận lại được cái cảm giác sau mà ấm cùng, thân thương đến như thế. Rồi chợt nhận ra là mình đang càng đi xa cách so với gia đình mình rồi, đã đến lúc mình phải quay trở lại, kết nối với gia đình nhiều hơn. Và mỗi năm mình vào dịp trung thu, mình sẽ trở về nhà dù có bận bịu công việc đến đâu, mình đều sắp xếp. Chúng ta nên nâng niu và trân trọng những khoảnh khắc ấy, chúng sẽ đi theo ta đến hết cuộc đời này!
trung thu chỗ mình khá buồn :;|( tại khá nhiều trẻ mồ côi với vô gia cư :( tuy năm nào cũng giúp các em tổ chức trung thu ở nhà văn hóa nhưng nhìn các em vẫn buồn lắm :(
*VSTN có thể làm một bài podcast về "đam mê bị cha mẹ từ chối" có được không? Mình rất buồn và thất vọng khi cha mẹ không đồng ý vs đam mê của mình... mình cần một bài podcast của các bạn an ủi và cho mình lời khuyên gì đó....*
ngày bé, trong xóm có một đứa được bố mua cho chiếc đèn kéo quân. Vẫn nhớ cái cảm giác vui sướng, thích thú khi được lần đầu nhìn thấy nó, mặc dù đó không phải là của mình. Có lẽ, chính cái sự thiếu thốn ấy đã làm nên một quãng thời gian tuổi thơ mà đến sau này mình cũng không thể tìm lại được nữa.
hồi nhỏ trung thu là đứa nào cũng có cái lồng đèn bằng trúc sách vòng vòng cả xóm hay là hg còn tuổi thơ cả xóm 2-3 tụ gì đó bài ra sách đèn sáng cả đường xóm giờ máy móc thịnh hành nên cũng ích đứa trẻ nào muốn đi diễu hành như hồi bé 🥺
Tớ cũng muốn có thể hưởng một ngày trung thu trọn vẹn nhưng mà... Trung thu của tớ chẳng có hình trăng, hình đèn, trung thu của tớ chỉ đơn giản là bài vở đến nửa đêm thôi, trước giờ vẫn vậy....
Vì sao thế nhỉ ơi! Tớ luôn có một điều thắc mắc tại sao người lớn luôn luôn lấy những câu chuyên mà làm trẻ em bị mất mặt hay là xấu hổ ra để kể với người khác? vì sao nhỉ? cậu có thể giải đáp giúp tớ được không..
Tuần trước mới về nhà chơi ít hôm. Có một hôm chạy xe ra đường buổi tối, tới khúc chạy qua đoạn có múa lân, nhìn tụi trẻ kéo đông đen háo hức đi theo coi lân mà bất giác tự cười. Hồi nhỏ mình cũng từng như thế :)
*Theo Thời Gian,Chúng Ta Ko Chán,Chúng Ta Cx Chưa Bao Giờ Quên Đc Trung Thu, Nhưng Chính Bản Thân Chúng Ta Là Người Phá Vỡ Kỷ Niệm Đó,Tôi Đã Từng Muốn Quên Đi Bản Thân Nhưng Lại Quên Đi Những Gì Tôi Trải Qua,Tôi Hiện Tại Đang Bị Chiệu Chứng Nhanh Quên,Có Khả Năng Sẽ Ko Nhớ Ra Tôi Nx,Có Lẽ Tôi Chịu Nhiều Áp Lực Quá Rồi,Họ Ko Thik Trung Thu Đều Có Lý Do Cả......*
Tớ cày hết video của Vì sao thế nhỉ! luôn rồi, muốn cảm ơn cậu đã ra lò nhưng clip thật đỉnh chóp như vậy. Tớ là người rất tích cực, cũng không phải chữa lành gì nhưng bị nghiện giọng nói ấm áp, câu từ ngọt ngào này rồi, ngóng tập tiếp theo lắm
trung thu vốn vẫn vậy, chỉ là con người đổi thay, ta bận rộn lo lắng cho cuộc sống, cơm ăn áo mặc, bận bịu việc làm mà chẳng tha thiết gì đến trung thu nữa, tớ nhớ vài năm trước dịch, cái hồi mà trung thu chỉ bọn trẻ con tớ chỉ cần cái lồng đèn, miếng bánh trung thu rồi rủ nhau đi khắp làng trên xóm dưới xem mấy anh chị lớn tập thiếu niên, giờ thì đầy đủ hơn, hoành tráng hơn, nhưng cái cảm giác trung thu thời tuổi thơ ấy chẳng thể quay lại nữa.....
Thật nhớ cái trung thu của sự hồn nhiên,vui vẻ,hạnh phúc 7năm về trước. Mặc dù mình vẫn còn rất thích trung thu nhưng bây giờ cuộc sống lúc nào cũng bộn bề,lo toan chả giống như ngày xưa được nữa. Mà mình cứ nghĩ đến là lại khóc rồi tự hỏi sao mình lớn nhanh đến vậy
Trung thu an yên🥰 Bản thân mình trước giờ chưa từng có một dịp trung thu nào vẹn toàn cả 😂 nhưng mà không sao Tui vẫn tin vào những cái trung thu còn lại của mình ... sẽ được vui mà 😅
Mình xa nhà cũng hơn 5 năm rồi vẫn chưa về đón Trung thu cùng gia đình lần nào trong khoảng thời gian đó. Mỗi khi Trung thu đến, mình vẫn nhớ mãi hình ảnh má mua bánh về để dành đến ngày rằm mới cắt ra để gia đình cùng ăn bánh, uống trà. Nhớ hình ảnh đám con nít trong xóm tụi mình cùng nhau khoe những chiếc lồng đèn đủ hình thù bằng giấy bóng kính màu đỏ, có mấy chiếc đèn thì làm bằng lon sữa đục lỗ.. Nhớ năm học lớp 5, cái lần mình mải mê đi rước đèn cùng đám bạn tiểu học, ba đạp xe đi tìm mình chỉ để đưa cho chiếc lồng đèn hình con tôm, nhưng ba không tìm thấy mình. Lúc về mình mới biết, mình khóc nức nở vì nghĩ rằng năm sau ba sẽ già rất nhanh và mất. Chắc đó là 1 vài hình ảnh ít ỏi mình có thể nhớ rõ ràng được, đến giờ hơn 8 năm rồi mình vẫn chưa nói chuyện lại cùng ba. Mình thèm được quay lại nhìn hình ảnh của chính mình lúc còn nhỏ, lúc cùng đám bạn rước đèn, lúc háo hức đợi má cắt bánh, lúc nghe má kể những câu chuyện thời trẻ, thèm cái hương vị bánh xưa... Cảm ơn VSTN đã đưa mình về với những cảm xúc đó!
Năm nay là lần đầu tiên mình đón trung thu ở Hà Nội. Xa nhà rồi mới nhớ những ngày còn nhỏ, lúc nào cũng mong được ông bà mua cho 1 món đồ chơi, do bố mẹ mình đi làm xa. Mình nhớ lúc đó mua xong còn cất đi đến tối Trung thu mới mang ra chơi cho mới. Tối thì làm cỗ ngồi cùng bà xem tây du ký, rồi chạy lên ngồi ban công tầng ngắm trăng. Hồi đó còn tưởng mấy cái vệt đen là chú Cuội thật nhưng nhìn mãi mà cũng không nhìn ra được 😁. Mong là năm nay trung thu cũng thật vui và ý nghĩa. Chúc mọi người sẽ có 1 ngày Trung thu thật tuyệt vời !!!
không biết là do nơi ở hay sao,nhưng tới thời 2011 như em,thì rước đèn,phá cỗ là 1 thứ khá xa xỉ.Ở chỗ em chỉ có tặng quà cho học sinh giỏi,không có rước đèn trung thu,hay những mâm cỗ như thời các anh chị,em cũng thật sự muốn trải nghiệm thử cảm giác đó,em giờ c2,trung thu em vẫn phải đi học thêm và làm bài tập như thường,không có thời gian để đi chơi hay gì hết
Trung thu các bạn thì vui còn tôi thì buồn bố mẹ tôi chỉ biết la mắn tôi, chỉ một cái đèn trung thu mà mẹ tôi cũng ko mua dù nó Rất rẻ, tôi ngày nào cũng khóc chứ chưa bao giờ được một ngày vui, tôi đợi trung thu rất lâu nhưng khi đến r thì lại ko vui như Tôi nghĩ cho lắm, tôi ko có bánh, ko có đèn, thì làm sao gọi là trung thu được, nó I trang một ngày bình thường khi tôi ghi bài Viết này tôi đã bị chửi rất nhiều tôi có nạt lại bói mẹ nhưng ko làm j được cả😢😢
18 rồi nhưng mình vẫn rất thích Trung thu, thích tất cả các dịp lễ nhưng không còn quá háo hức vì lớn rồi không được đòi bố mẹ cho đi chơi nữa, bây giờ một mình trên HN thì lại càng khó hơn. 1h19' chúc mọi người có một ngày Trung thu vui vẻ, tràn ngập niềm vui❤
Trung thu năm nay có vẻ không được giống mọi năm cho lắm. Khi bé mình thích cái cảm giác mà mọi người cùng nhau ra đường, trên tay chiếc đèn lồng, cùng nhau đi bộ trên đoạn đường đê khi ấy còn ít xe cộ. Vậy mà bây giờ thậm chí chẳng thấy họ bán những chiếc đèn lồng rồi mặt nạ như ngày xưa nữa. Chỉ thấy đám thanh thiếu niên lái xe cộ đi ầm ầm khắp trên đê. Trẻ em thì không còn có thể thoải mái tung tăng ngoài đường như trước nữa. Có cảm giác như trung thu càng ngày càng xa với hình ảnh ấy khi còn bé.
Đối với mình trung thu có hình gương mặt tròn hạnh phúc Vì nhớ lúc xưa mỗi khi đến tết trung thu cứ không hiểu sao mình lại thấy phấn khích và nôn nao lắm. Ba chở mình và chị cùng nhau mua lồng đèn. Rồi tối đến hai đứa tắt hết đèn trong nhà để thắp đèn cầy trong lồng lên. Báo hại cả nhà chẳng không xem được tivi hay làm j hết. Đành phải tham gia xem 2 chị em chơi với lồng đèn. Ôi tuổi thơ rất hồn nhiên....😂😂😂. Chắc mai m đi tìm mua lồng đèn gọi chị về chơi cùng mới đc😊😊😊
t cảm thấy trung thu năm nay quá vui đối với t bởi năm nay tôi đã sống thật với chính bản thân mình, t cùng e trai và cháu của t đã đi xem lân cùng với nhau và đi lễ một mình nma vẫn vui và tôi cũng yêu cái cảm giác đc ngắm trăng tròn, sáng, được xem múa lân, được nghe tiếng trống, lòng tôi cảm thấy rạo rực bồi hồi biết bao
Khi còn bé trung thu năm nào ông cũng làm đèn ông sao cho tớ , chẳng cần giấy bóng hồng gì đâu chỉ chần giấy lịch dùng cơm nguội dán vào làm tớ vui cả ngày :333 Bây giờ thì tớ lớn ông cũng yếu không muốn ông đi chặt tre làm nữa nhưng ông vẫn hỏi có muốn làm đèn lồng không để ông làm. Thật vui vì ông vẫn coi tớ là đứa trẻ vẫn nhớ trung thu tớ thích đèn ông sao , vẫn nhớ tớ ghét ăn bánh thập cẩm , bỏ trứng muối cho tớ khi ăn bánh đậu xanh. Cảm ơn vì những cái tết trung thu với ông ❤❤